đúng lúc cánh cửa sổ tụt hẳn xuống thì người nhân viên xe lửa đẩy nàng ra
rồi nhảy lên toa tàu. Katiusa tụt lại sau, nhưng vẫn chạy theo trên sàn ván
sân ga ướt đẫm.
Khi chạy đến hết sân ga, nàng phải cố sức ghìm lại khỏi ngã và tiếp tục
chạy theo bậc thang từ sàn ván xuống đất. Nàng vẫn chạy, nhưng toa hạng
nhất đã đi xa rồi.
Cạnh nàng là các toa hạng nhì và sau đó đến các toa hạng ba còn chạy
nhanh hơn. Nhưng nàng vẫn chạy.
Khi toa cuối cùng có ngọn đèn đỏ đằng sau đã chạy qua mất thì Katiusa đã
đến quá nhà bơm nước, giữa đồng không mông quạnh, gió lộng táp vào
nàng, giật tung chiếc khăn trên đầu, thổi vạt váy tạt dán vào chân. Gió đã
cuốn mất chiếc khăn mà nàng vẫn còn chạy mãi.
Cô Mikhailovna ơi? - Em bé gái kêu to, nó vẫn cố chạy theo nàng, - khăn
cô rơi mất rồi.
"Chàng ở trên toa tàu sáng trưng, ngồi trên ghế đệm nhung, cười đùa uống
rượu, còn mình thì đứng khóc ở đây trong bùn lầy, giữa đêm tối tăm mưa
gió" Katiusa đứng lại và ngửa đầu ra đằng sau; hai tay ôm chạt lấy đầu nức
nở khóc.
- Đi mất rồi! - Nàng hét lên.
Em gái nhỏ sợ hãi, ôm lấy nàng, áp mình vào vạt áo dài ướt đẫm.
- Cô ơi đi về đi!
"Đợi đoàn tàu sau đến, ta lao xuống dưới bánh xe cho rảnh" - Katiusa ngẫm
nghĩ, không trả lời em bé.
Nàng định bụng nhất quyết sẽ làm như thế. Nhưng đúng lúc ấy, như bao giờ
cũng vậy, ngay sau cơn xúc động vừa dịu đi, cái bào thai, con của chàng,
trong bụng nàng bỗng cựa quậy, đạp và duỗi ra một cách thoải mái, rồi lại
đạp bằng một cái gì nhỏ nhắn, mềm mại, nhọn đầu và bỗng nhiên, trong
chốc lát, tất cả những nỗi làm nàng đau đớn đến mức tưởng không thể nào
sống nổi: nàng oán hận chàng, ý định tự tận để báo thù, - tất cả những nỗi
niềm đó bỗng nhiên tan đi hết. Nàng bình tĩnh lại, sửa quần áo, lấy khăn bịt
đầu và vội vã trở về nhà.
Về đến nhà, nàng mệt lử, người lấm láp và ướt đẫm.