- Được, được! - Nekhliudov lúng túng nói và rút ví tiền ra.
Nàng liếc nhanh về phía viên phó giám ngục đang đi đi lạl lại trong gian
phòng.
- Có hắn ta thì anh đừng đưa, đợi cho hắn đi ra xa đã. Không thì họ lấy mất.
Viên phó giám ngục vừa quay lưng đi thì Nekhliudov rút ví ra, nhưng
chàng chưa kịp đừa tờ giấy bạc mười rúpthì y đã quay mặt lại. Chàng nắm
chặt tờ giấy bạc trong lòng bàn tay.
Đây quả là một con người đã chết rồi. - Chàng nghĩ bụng, mắt nhìn kỹ
gương mặt xưa kia đáng yêu nay đã trở thành ra dơ dáy, xì xị, đôi mắt
hiếng đen lóe lên một ánh bất lương vừa theo dõi viên phó giám ngục, vừa
nhìn bàn tay nắm tờ giấy bạc. Và Nekhliudov đã thấy có một phút ngập
ngừng. Thằng người quyến rũ đêm trước, giờ đây lại lên tiếng trong tâm
Nekhliudov; nó lại nói với chàng và như mọi khi, cố tìm cách làm chàng xa
rời việc phải làm và đưa chàng quay về suy tính tới hậu quả của việc mình
làm, nghĩ tới những điều có lợi. Nó bảo rằng: "Anh không cải tạo nổi người
đàn bà nầy đâu, chỉ đeo thêm vào cổ một tảng đá, nó sẽ dìm chết anh và sẽ
không cho anh làm gì có ích cho đời cả: Hãy đưa tiền cho nó đi, đưa tất cả
những gì anh có, rồi giã từ nó, đừng bao giờ dính dáng tới nó nữa!".
Nhưng ngay lúc đó, chàng cảm thấy giờ đây, chính phút nầy đây, trong tâm
hồn mình đang diễn ra cái gì hết sức quan trọng. Chàng cảm thấy giữa phút
nầy, tâm hồn chàng đang được đặt trên một cán cân, chỉ cần cố nhích đi
một chút là cán cân sẽ nghiêng hẳn về một bên.
Và chàng thực hiện sự cố gắng ấy, chàng thầm cầu cứu Chúa và hôm qua
chàng cảm thấy Người đã ngự trong tâm hồn mình; quả nhiên Chúa hưởng
ứng ngay lời chàng cầu nguyện. Chàng quyết định nói ngay hết cả với
nàng.
- Katiusa Anh đến gặp em để xin em tha thứ mà em vẫn chưa trả lời. Em đã
tha thứ cho anh chưa, hoặc liệu sau nầy lúc nào em sẽ tha thứ cho anh, -
chàng nói, cách xưng hô bỗng đổi sang thân mật.
Maxlova không nghe Nekhliudov nói, mắt vẫn mải lúc nhìn bàn tay chàng,
lúc nhìn viên phó giám ngục.
Khi viên nầy quay đi, nàng đưa nhanh tay, nắm luôn tờ giấy bạc và gài