ngay vào thắt lưng.
- Anh nói lạ, - Maxlova nói với một nụ cười mà chàng thấy có ngụ vẻ khinh
bỉ. - Nekhliudov cảm thấy trong lòng Maxlova vẫn có một cái gì thực sự
thù địch đối với chàng, nó bảo vệ cho con người nàng hiện nay và nó ngăn
chặn không cho chàng đi sâu vào trái tim nàng.
Nhưng, lạ thay, cái đó chẳng những không đẩy chàng ra mà lại như có một
sức hút mới mãnh liệt kéo riết chàng lại gần nàng. Chàng cảm thấy mình có
bổn phận phải thức tỉnh tâm hồn nàng. Việc tuy rất khó nhưng chính cái
khó ấy đã lôi cuốn chàng. Chàng cảm thấy giờ đây với nàng? Chàng có một
cảm giác trước đây chưa từng có đối với nàng cũng như đối với bất cứ một
người nào khác, một cảm giác không mảy may vị kỷ: chàng không muốn
đòi hỏi gì ở nàng mà chỉ muốn mỗi một điều là nàng sẽ thay đổi, sẽ trút bỏ
con người hiện nay và tỉnh ngộ, trở lại con người trước kia.
- Katiusa, sao em lại nói thế? Là vì anh biết em, anh còn nhớ em hồi đó, ở
Panovo…
- Nhắc lại chuyện cũ làm gì, - nàng lạnh lùng nói.
- Anh nhớ lại chuyện cũ, để chuộc lại lỗi lầm xưa, Katiusa ạ, - chàng mở
đầu rồi định nói thêm là chàng sẵn sàng lấy nàng làm vợ, nhưng lại vấp
phải tia mắt nàng và đọc thấy trong tia mắt đó có cái gì thật rùng rợn, thật
thô bỉ và ghê tởm, nên chàng không nói được nữa.
Lúc đó người vào thăm đã lục tục ra về… Viên phó giám ngục lại gần
Nekhliudov, nhắn chàng là giờ vào thăm đã hết. Maxlova đứng dậy, ngoan
ngoãn, chờ lệnh trở về nhà giam.
- Thôi tạm biệt, tôi còn muốn nói với cô nhiều, nhưng như cô thấy đấy,
hôm nay chưa nói được, - Nekhliudov nói và chia tay. - Tôi sẽ còn trở lại.
- Tôi thấy hình như anh đã nói cả rồi…
Maxlova đưa tay nhưng không nắm.
- Không, tôi sẽ gắng gặp cỏ nữa, ở nơi nào ta có thể nói chuyện bình tĩnh
với nhau, bấy giờ tôi sẽ nói một điều rất quan trọng mà tôi thấy cần phải
nói với cô. - Nekhliudov nói.
- Vậy thì anh cứ đến! - Nàng nói, miệng mỉm cười, một nụ cười nàng
thường vẫn dành cho những người đàn ông mà nàng muốn lấy lòng.