hai người ngay lối vào. Cả bốn người tù cùng nép lại, nhìn giám ngục. Một
người cúi đầu cau mày khó chịu, đôi mắt đen lóe sáng.
Tài năng, lẽ dĩ nhiên là cần phải trau dồi; không nên hạn chế, nhưng công
tước biết đấy, nhà cửa thì chật chội, nên cũng khổ, giám ngục nói tiếp,
không hề để ý đến bốn người tù; ông ta lê đôi chận một cách mệt nhọc, dẫn
Nekhliudov vào phòng công cộng.
- Công tước muốn gặp ai nhỉ? - Viên giám ngục hỏi.
- Bogodukhovxkaia.
- À thế thì giam ở tháp lầu: Công tước phải đợi một lát ông ta nói với
Nekhliudov.
- Thế thì trong khi chờ đợi, có thể cho tôi gặp hai mẹ con Melsova bị tù vì
tội đốt nhà được không?
- À ở xà lim hai mươi mốt! Được, có thể gọi họ đến đây. Thế không thể gặp
được Melsov ngay ở phòng giam anh ta à?
- Ở phòng công cộng nầy, công tước được thoải mái hơn.
- Nhưng tôi lại thích ở đấy.
- Ồ! Ngài lại thích thế à?
Vừa lúc đó, viên sĩ quan phó giám ngục, quần áo chải chuốt ở cửa bên bước
ra.
- Ông dẫn công tước vào gặp Melsov tại phòng giam.
- Phòng hai mươi mốt, - giám ngục nói với hắn. - Rồi ông đưa công tước về
văn phòng. Còn tôi, tôi sẽ cho gọi… à?
Mà tên người đàn bà ấy là gì nhỉ?
Vera Bogodukhovxkaia, - Nekhliudov nói.
Phó giám ngục là một sĩ quan trẻ tuổi, tóc vàng, có hàng ria vuốt sáp,
quanh mình toả ra mùi nước hoa thơm nức.
- Xin mờì công tước đi! - hắn mỉm cười một nụ cười tươi tắn và nói với
Nekhliudov. - Công tước quan tâm đến cơ quan chúng tôi hẳn?
- Đúng, nhưng tôi quan tâm nhất đến người nầy, cái anh chàng mà theo
người ta bảo tôi thì vôtội mà lại bị giam ở đây.
Phó giám ngục nhún vai:
- Đúng, cũng có khi như thế thật, - anh ta thản nhiên nói và lịch sự nhường