đã biết, - giám ngục nói.
- Vâng, vâng, - cô nói và đưa bàn tay to trắng muốt nắm lấy tay bé Kolia
vẫn đang chăm chú nhìn cô, đi về phía bà mẹ người thanh niên bị lao phổi.
- Con cái nhà ai thế? - Nekhliudov ghé lại gần viên giám ngục hỏi khẽ.
- Con một nữ chính trị phạm, mẹ nó đẻ ngay trong nhà lao nầy, - viên giám
ngục nói, có vẻ hài lòng đôi chút như muốn khoe một chuyện hiếm có của
cơ quan mình.
- Thế à?
- Vâng, bây giờ nó sắp theo mẹ đi Siberi.
- Thế còn cô kia?
- Tôi không trả lời được, - viên giám ngục nhún vai nói. - À, mà
Bogodukhovxkaia đã đến kìa?