Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 59
Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta
thường cứ tin rằng mỗi người đều có một tính nết nhất định: nhân từ hay
độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược v.v… Con
người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy
thường hay nhân từ hơn là tàn ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc,
thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược trở lại. Nhưng thật là
sai nếu chúng ta bảo người nầy là nhân từ hay thông minh, bảo người khác
là tàn ác hay ngu ngốc. Vậy mà chúng ta vẫn thường chia người ta ra như
thế đấy. Và như vậy thật là không đúng. Người ta như những con sông:
nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con
sông nào cũng có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong,
chỗ đục, chỗ lạnh, chỗ ấm. Người ta cũng thế. Người nào cũng mang trong
mình mầm mống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thì
lộ ra tính tình nầy, khi thì lộ ra tính tình khác, nhiều lúc có vẻ không phải
mình chút nào, nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người, những sự thay
đổi như thế thật là đột ngột. Nekhliudov thuộc loại người nầy. Nhưng sự
thay đổi đó hoặc do nguyên nhân thể chất, hoặc vì nguyên nhân tinh thần,
đã từng xảy ra trong con người chàng.
Giờ đây, một sự thay đổi như thế đang diễn ra.
Sau phiên toà và sau lần đầu tiên gặp mặt Katiusa, cái cảm giác hân hoan
phấn khởi về sự đổi mới của con người mình đã biến đâu mất hẳn và thay
vào đấy, sau lần gặp nhau vừa qua, là một nỗi sợ hãi, gần như một sự ghê
tởm đối với nàng. Chàng đã quyết tâm là không bỏ nàng, không thay đổi ý
định lấy nàng nếu nàng ưng thuận; nhưng chàng thấy điều đó thật là nặng
nề và đau khổ.
Sau hôm gặp Maxlenikov, chàng lại đến nhà lao để gặp nàng.
Giám ngục cho phép gặp, nhưng không phải ở văn phòng hay ở phòng các