Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 60
Hai tuần nữa thì đơn kháng án được Khu mật viện xét; Nekhliudov tính đến
ngày đó sẽ đi Petersburg để nếu đơn bị bác, chàng sẽ đệ sớ lên Hoàng
thượng xin ân xá, theo lời khuyên của viên luật sư đã thảo đơn. Đơn kháng
án mà bị bác - cũng theo ý kiến của viên luật sư, trường hợp nầy rất có thể
xảy ra vì những lý lẽ viện ra để chống án rất yếu, thì đoàn tù nhân, trong đó
có cả Maxlova, có thể sẽ lên đường vào đầu tháng sáu. Bởi thế, để kịp sửa
soạn theo nàng đi Siberi, là điều chàng đã cương quyết làm, ngay từ bây
giờ, Nekhliudov phải đi thăm qua một lượt khắp các trại ấp để thu xếp mọi
công việc cần thiết.
Trước tiên, chàng đến Kuzminxkoie; cái trang ấp nầy ở gần hơn cả và là
một vùng đất đen rộng lớn, một nguồn thu nhập quan trọng vào bậc nhất.
Hồi còn thơ ấu và suốt cả thời niên thiếu, chàng sống ở đó. Về sau, khi lớn
lên, chàng có trở về nhà hai bận và một lần, tuân theo lời mẹ, chàng đã dẫn
về một viên quản lý người Đức, cùng hắn kiểm kê dụng cụ tài sản của ấp.
Vì vậy, từ lâu chàng đã nắm rõ được tình hình làm ăn trong ấp cũng như
mối quan hệ giữa nông dân và phòng quản lý, tức là với điền chủ. Nói cho
lịch sự, thì quan hệ nầy là một sự phụ thuộc hoàn toàn, còn nói trắng ra, là
người nông dân làm nô lệ cho điền chủ.
Đây không phải là sự lệ thuộc về thể xác của một số người nào đó vào
người chủ chế độ nầy đã bị huỷ bỏ từ năm 1861, mà là sự lệ thuộc nói
chung, và nhất là của những người nông dân vào bọn điền chủ lớn; và có
khi, trong trường hợp đặc biệt, họ còn lệ thuộc cả vào những người sống
ngay bên cạnh họ nữa. Nekhliudov biết thế, và chàng không thể không biết
điều đó được, vì một lẽ rất dễ hiểu là những cơ ngơi nầy sở dĩ có được,
chính là nhờ vào sự lệ thuộc đó. Nhưng nói là chàng biết điều đó thôi cũng
chưa đủ chàng còn hiểu rõ rằng đấy là một sự bất công, một điều tàn ác
nữa. Chàng đã biết thế từ thuở chàng còn là một anh sinh viên, tin tưởng và