truyền bá học thuyết của Henry Georges, cái học thuyết đã khiến chàng đã
đem trao cho nông dân số ruộng đất của cha chàng để lại; lúc đó, chàng coi
sự chiếm hữu ruộng đất trong thời đại nầy là một tội ác chẳng khác gì tội
chiếm hữu nông nô ở nửa thế kỷ trước.
Quả tình, sau khi giải ngũ, khi chàng đã quen thói ăn tiêu mỗi năm gần hai
vạn rúp, thì tất cả những nhận thức trên không còn có sức thúc ép gì nữa
đối với cuộc sống của chàng. Chàng đã quên hết và chẳng những không
bao giờ tự hỏi xem tiền mẹ chàng vẫn cấp cho chàng tiêu, lấy từ đâu ra, mà
chàng còn cố ý không nghĩ gì đến điều đó nữa. Tuy nhiên, sau khi bà mẹ
chết, chàng phải đứng ra thừa kế gia tài và quản lý lấy tài sản, nghĩa là quản
lý lấy ruộng đất, thì vấn đề của chàng đối với việc chiếm hữu ruộng đất lại
được đặt ra. Cách đây một tháng, Nekhliudov có lẽ đã nghĩ rằng chàng
không thay đổi được cái trật tự hiện hành vì chàng không trực tiếp quản lý
ruộng đất, chàng ở xa, chỉ nhận tiền hoa lợi và như vậy, ít nhiều chàng cũng
yên tâm, không phải băn khoăn gì mấy. Bây giờ chàng đã quyết định mặc
dù sắp phải đi Siberi, mặc dù mối quan hệ của chàng đối với thế giới lao tù
sẽ có nhiều khó khăn phức tạp và vì thế phải tốn kém rất nhiều, chàng
không thể để nguyên hiện trạng nầy được mà phải thay đổi nó đi, dù có
thiệt đến quyền lợi bản thân đi nữa: Chàng quyết định không tự kinh doanh
lấy nữa mà cho nông dân thuê lại ruộng đất với một giá rẻ để họ có thể
sống độc lập, không phải lệ thuộc vào chủ đất.
Nhiều khi suy nghĩ, chàng thấy cái địa vị chủ đất của mình cũng tương tự
như những chủ nô ngày trước, chàng coi việc cho nông dân thuê lại rộng
đất mà không thuê người để cày cấy lấy nữa, cũng giống như chủ nô đổi
cách bóc lột tô lao dịch ra cách thu tô tiền. Đó không phải là một cách giải
quyết triệt để, nhưng cũng là một bước tiến tới, một bước chuyển từ một
hình thức áp bức quá thô bạo sang một hình thức áp bức bớt thô bạo hơn.
Và chàng quyết định hành động theo hướng đó.
Chàng đến Kuzminxkoie vào lúc giữa trưa. Để đơn giản hoá cách sống của
mình, chàng không đánh điện báo trước, mà chỉ thuê một chiếc xe hai ngựa
kéo ở ga về trang ấp. Người xà ích là một gã thanh niên, mặc chiếc áo
khoác ngoài bằng vải Nam kinh, có nếp gấp nhỏ ở dưới thân, anh ta ngồi