Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 65
Nekhliudov bước ra, đầu lại va phải hai cái cánh cửa.
Hai đứa bé, một áo trắng, một áo hồng, đợi chàng ở ngoài đường. Có cả
mấy đứa khác nhập bọn, cả mấy bà ẵm con nhỏ, trong đó có người đàn bà
gầy gò ẵm đứa con xanh xao, đầu đội chiếc mũ thóp bằng mụn giẻ rách.
Thằng bé, mặt già cằn, hốc hác, lúc nào cũng mỉm cười một cách kỳ dị,
mấy ngón tay dài nghêu ngao co quắp, luôn luôn ngọ nguậy. Nekhliudov
biết rằng cái cười kia là cái cười vì đau đớn. Chàng hỏi xem người đàn bà
đó là ai.
- Đấy là bác Anixia cháu đã nói với ông đấy, - thằng bé lớn tuổi trả lời.
Nekhliudov quay lại phía người đàn bà;
- Chị làm thế nào để sinh sống? Lấy gì mà ăn? - Chàng hỏi.
- Làm thế nào để sinh sống à? Tôi đi ăn mày, Anixia nói rồi oà lên khóc.
Khuôn mặt già cỗi của thằng bé tươi hẳn lên, đôi cẳng quắt queo, quằn quại
như hai con giun.
Nekhliudov rút ví lấy cho người đàn bà mười rúp.
Chàng chưa đi được hai bước thì một người đàn bà khác ẵm một đứa bé đã
theo liền, rồi đến một bà cụ, rồi lại một thiếu phụ nữa. Họ kể lể nông nỗi
khổ cực và cầu xin chàng cứu giúp. Nekhliudov phân phát hết số sáu mươi
rúp bạc lẻ trong ví; lòng buồn rười rượi, chàng trở về nhà, tức là trở về gian
buồng của viên quản lý.
Anh nầy ra đón Nekhliudov và tươi cười báo cho chàng biết là đến chiều
tối, nông dân sẽ đến họp. Nekhliudov cảm ơn, chàng không vào trong nhà,
mà đi thẳng ra ngoài vườn, vừa dạo bước trên những con đường cỏ dại mọc
tràn, rải rác đầy cánh hoa trắng, vừa suy nghĩ về những điều chàng vừa
trông thấy.
Cả khu vườn im lặng, nhưng chỉ được một chốc chàng nghe thấy giọng bực
tức của hai người đàn bà tranh nhau nói từ căn phòng viên quản lý vẳng ra,