mặt nhau và làm quen với nhau. Trong số đó có một sĩ quan đã về hưu, mặc
binh phục; còn những người khác mặc lễ phục hoặc thưởng phục; chỉ có
một người mặc chiếc áo cộc của con nhà nông. Trong những người ấy,
nhiều người đã phải gác công việc lại để đến làm nhiệm vụ bồi thẩm, họ
lớn tiếng than phiền, nhưng nét mặt đều lộ vẻ thoả mãn vì được dự vào một
công tác xã hội quan trọng.
Các bồi thẩm, có người thì đến nói chuyện làm quen với nhau, có người chỉ
nhìn nhau phỏng đoán là ai. Họ quây lại tán chuyện thời tiết, chuyện năm
nay lập xuân sớm, chuyện các vụ án sắp đem xử. Những người chưa quen
biết Nekhliuzov vội đến làm quen với chàng, coi đó là một vinh dự đặc
biệt. Còn Nekhliuzov thì xưa nay vẫn thế, trong sự giao dịch với những
người chưa biết, chàng coi việc người ta kính trọng mình là đương nhiên.
Ví thử có người hỏi chàng vin vào lý gì để đặt mình lên trên người khác
như vậy, thì có lẽ chàng cũng lúng túng: bình sinh, chàng có phẩm chất gì
đặc biệt đâu. Cũng phải nhận, chàng có nói được thạo tiếng Anh, tiếng
Pháp, tiếng Đức thật; quần áo, cravat, khuy tay áo của chàng đều là loại
thượng hảo hạng thật, nhưng chính chàng cũng thấy không thể vịn vào
những cái đó để tự đặt mình lên trên người khác được. Vậy mà chàng vẫn
nghiễm nhiên tự coi mình hơn mọi người; chẳng những chàng coi việc mọi
người phải trọng vọng mình là đương nhiên mà nếu không được thế, còn
cho là mình bị xúc phạm nữa. Đúng là chàng sắp bị một điều xúc phạm như
vậy ở trong gian phòng bồi thẩm nầy. Trong số bồi thẩm, có một người
quen Nekhliuzov. Đó là Piotr Geraximovich. (Nekhliuzov chưa từng bao
giờ biết và cũng không thèm biết họ của người nầy). Trước kia
Geraximovich là thầy giáo tư gia dạy lũ con người chị Nekhliuzov. Anh ta
đã tốt nghiệp đại học, và bây giờ làm giáo viên trung học. Lúc nào
Nekhliuzov cũng thấy khó chịu về cái thói suồng sã, cái cười hô hố tự mãn
của anh ta và nhất là vì anh ta tầm thường, như lời bà chị chàng vẫn nói.
- Chà! Ông cũng bị rơi vào đây à? - Geraximovich nói và tiến lại phía
chàng, miệng cười hô hố. - Mà sao ông không chuồn phắt đi có được
không?
- Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ lảng tránh trách nhiệm cả! - Nekhliuzov