Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 6
Viên chánh án đến thật sớm. Ông ta tầm vóc cao lớn, hai chòm râu dài đã
hoa râm dưới hai bên màng tai. Tuy có vợ lão vẫn sống kiểu ăn chơi phóng
đãng; mụ vợ cũng chẳng kém. Hai vợ chồng không ai ngăn cản ai. Sáng
hôm ấy, lão vừa nhận được thư của một cô giáo tư gia, người Thuỵ Sĩ; mùa
hè năm trước, cô ta ở nhà lão và bây giờ rời miền Nam đi lên Petersburg;
trong thư cô ta nói sẽ qua tỉnh nầy và sẽ chờ lão trong khoảng thời gian từ
ba giờ đến sáu giờ ở khách sạn Ý Đại Lợi. Cho nên lão nóng ruột muốn
khai mạc sớm và bế mạc sớm phiên toà hôm đó để trước sáu giờ có thể đi
gặp Klara Vaxilievna, cô nàng có mái tóc hung mới cùng lão chắp mối tình
trăng gió mùa hè năm ngoái.
Bước chân vào phòng giấy, lão cài then cửa lại, rồi lấy ở ngăn tủ dưới ra
một đôi quả tạ nhỏ, làm hai mươi động tác giơ lên, giơ xuống, giơ đằng
trước, giơ đằng sau và giơ sang hai bên; rồi lão khuỵ gối ba lần thật dẻo,
tay vẫn giơ cao đôi tạ.
"Muốn có gân sức dẻo dai, không gì bằng tắm nước lạnh và tập thể dục",
lão vừa nghĩ như vậy vừa dùng bàn tay trái có đeo nhẫn vàng bóp nắn
những bắp thịt nổi cuộn trên cánh tay phải. Sau đó, lão chỉ còn chuyển sang
tập vung tay quay tròn nữa là xong, (bao giờ lão cũng tập hai môn đó trước
khi vào chủ toạ một phiên toà dài), thì cánh cửa rung lên: có ngườì đẩy cửa
muốn vào; lão vội vã cất tạ vào chỗ và ra mở cửa.
- Xin thứ lỗi! - Lão nói.
Một viên thẩm phán đeo kính gọng vàng bước vào, người bé nhỏ, vai hơi
so, mặt cau có.
- Matvey Nikitich lại đến chậm. - Viên thẩm phán nói, vẻ bực dọc.
- Chưa đến, - lão chánh án vừa nói vừa mặc bộ đồng phục. - Tứ thời ông ta
đến chậm.
- Lạ thật, người đâu không biết ngượng? - Viên thẩm phán ngồi xuống, vẻ