- Thế thì tuyệt, - viên phó chưởng lý nói.
Sự thực thì không lấy gì làm tuyệt như miệng hắn nói. Cả đêm qua hắn
không ngủ. Hắn đã dự tiệc tiễn một người bạn, chè chén liên miên, đánh bài
đến hai giờ sáng, rồi cùng chúng bạn kéo nhau đi chơi gái ở đúng cái nhà
mà Maxlova đã sống trước đây sáu tháng. Thành thử hắn chưa đọc được, và
bây giờ đang muốn nhìn lướt qua hồ sơ vụ đầu độc sắp đem xử. Viên lục sự
biết tỏng như vậy, nên đã mớm ý cho lão chánh án để xử vụ đó trước. Viên
lục sự là người thuộc phái tự do, có khuynh hướng cấp tiến. Còn Brove là
người thuộc phái bảo thủ, lại theo cả đạo chính giáo nữa, như bất kỳ viên
chức người Đức nào làm việc ở Nga.
Viên lục sự thêm muốn địa vị của Brove và ghét hắn:
- Thế còn vụ tín đồ Xkovxi?(1) - Viên lục sự hỏi.
- Tôi đã bảo là tôi xin chịu, nếu không có mặt nhân chứng, - phó trưởng lý
trả lời. - Tôi sẽ nói thẳng trước toà như vậy.
- Thì đằng nào cũng thế…
- Xin chịu thôi! - Brove nhắc lại và vung tay, rảo bước về phòng giấy của
mình.
Hắn lấy cớ vì vắng mặt một nhân chứng, thực ra không quan trọng và
không cần thiết, để hoãn vụ Xkovxi lại chỉ vì nếu đem xử vụ nầy trong một
thành phố lớn, đa số bồi thẩm là trí thức thì không khéo rút cục bị cáo sẽ
được trắng án. Cho nên hắn đã bàn với lão chánh án đưa vụ nầy về xử tại
toà án binh quận lỵ; như vậy sẽ có nhiều khả năng kết tội được, vì các bồi
thẩm hầu hết là nông dân.
Lúc nầy, ngoài hành lang nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người tụ tập đông nhất ở
trước phòng của toà dân sự, nơi đang xử cái vụ mà con người có mẽ oai vệ,
sính biết các vụ án kia đã kể chuyện giữa đám bồi thẩm lúc nãy. Trong giờ
tạm nghỉ, bà cụ bị tên "thầy cãi thiên tài" làm cho mất sạch gia tài vào tay
tên con buôn, ra khỏi phòng xử.
Tên con buôn chẳng có quyền gì được tài sản đó; điều nầy, các thẩm phán
đều biết, cả bên nguyên và luật sư của bên nguyên lại càng biết rõ hơn nữa.
Nhưng mưu mẹo của chúng bày ra khéo quá làm bà cụ không sao thoát
được, đành mất không gia tài cho tên con buôn. Bà cụ người to béo, quần