Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 7
Cuối cùng Matvey Nikitich đến. Và viên mõ toà, một người gầy gò, cổ
ngẳng, dáng đi lệch về một phía, môi dưới cũng trề sang một bên, bước vào
phòng bồi thẩm.
Anh chàng mõ toà vốn là người trung thực, đã học đại học, nhưng làm ở
đâu cũng bị đuổi vì tính hay rượu chè Ba tháng trước đây, một bà hầu tước
đỡ đầu cho vợ của anh ta, bảo đảm kiếm việc cho anh ta vào làm mõ toà ở
đây. Chân nầy cho tới nay, anh ta vẫn giữ được và lấy thế làm mừng.
- Thưa các vị, tất cả các vị đều có mặt đầy đủ cả rồi chứ ạ? - Anh ta vừa hỏi
vừa đeo đôi mục kỷnh lên nhìn các viên bồi thẩm.
- Có lẽ đủ cả rồi chứ còn gì? - Nhà thương gia vui tính đáp.
- Xin điểm lại xem, - viên mõ toà nói.
Anh ta rút trong túi áo ra bản danh sách, đọc tên các bồi thẩm và nhìn lần
lượt từng người qua cặp mục kỷnh, hoặc nhìn ngước trên mắt kính.
- Cố vấn quốc gia I.M. Nikiforov.
- Tôi đây! - Con người có mẽ oai vệ, sính biết các vụ án trả lời.
- Đại tá hưu trí Ivan Xemenovich Ivanov.
- Có! - Một người gầy gò, mặc binh phục, đáp.
- Thương gia "ghin" thứ hai Piotr Bakhlasov.
- Có mặt ạ? - Nhà thương gia phúc hậu nói miệng cười hớn hở. - Chúng tôi
đã sẵn sàng.
- Trung uý thị vệ, công tước Dmitri Nekhliuzov.
- Là tôi, - Nekhliuzov đáp.
Mõ toà ngước trên mục kỷnh, nghiêng mình thật là cung kính, ân cần,
dường như để phân biệt Nekhliuzov với các người khác.
- Đại uý Yuri Dmitrievich, thương gia Grigori Efimovich Kulesov, vân
vân… vân vân.
Trừ hai người, còn tất cả đều có mặt.