Mariet đội một chiếc mũ to vành có điểm một cái lông chim, ngoài chiếc áo
dài đen khoác một cái áo choàng ngắn, cùng màu, đi bao tay đen; chiếc
mạng mỏng tang che kín khuôn mặt.
Trông thấy Nekhliudov, nàng vén mạng lên, để lộ một khuôn mặt rất xinh
tươi, với cặp mắt long lanh. Nàng chăm chú nhìn chàng, vẻ dò hỏi:
- A! Công tước Dmitri Ivanovich? - Nàng vui vẻ kêu lên, giọng lanh lảnh
dễ thương. - Tôi không nhận ra ông nữa.
- Ồ bà còn nhớ cả tên tôi cơ à?
- Chứ sao! Hai chị em tôi trước kia còn phải lòng ông nữa là đằng khác, -
nàng nói bằng tiếng Pháp, - nhưng, trời ơi, giờ đây ông khác trước nhiều
quá! Thật đáng tiếc, tôi có việc cấn phải đi ngay bây giờ. Nhưng mà ta hãy
lên gác cái đã - nàng đứng dừng lại nói, vẻ tần ngẩn do dự, rồi đưa mắt nhìn
chiếc đồng hồ trên tường.
- Không, không thể được. Tôi phải đến nhà bà Kamenxkaia dự tang lễ. Bà
ta đau khổ quá.
Bà Kamenxkaia là ai vậy?
- Sao? Ông không biết chuyện gì à. Con trai bà ta bị giết trong một cuộc
thách đấu, anh ta đấu súng với Pozen. Nhà con một, thật thảm quá. Bà mẹ
đau khổ đến tuyệt vọng.
- Vâng, tôi có nghe thấy nói…
- Thôi, tôi phải đi thôi, nhưng ngày mai hoặc tối nay, thế nào ông cũng đến
chơi nhé, - nàng nói và nhẹ nhàng thoăn thoắt bước ra cửa.
- Tối nay thì tôi không thể đến được, - chàng vừa trả lời vừa đi theo ra đến
bậc thềm, - nhưng tôi có việc phải nhờ bà, - chàng vừa nói thêm vừa nhìn
đôi ngựa hồng đứng đợi kề trước bậc thềm.
- Việc gì thế?
Dì tôi có mấy chữ gửi cho bà đây. Bà xem trong đó sẽ rõ.
Nekhliudov nói và đưa cho Mariet một chiếc phong bì hẹp khổ, có đóng
con dấu riêng thật to.
- Tôi biết, nữ bá tước Katernia Ivanovna ngỡ rằng đối với nhà tôi, tôi có thể
ảnh hưởng nào đó trong công việc của ông ấy. Bà ấy lầm rồi. Tôi không thể
làm gì được và cũng không muốn nhúng vào công việc của nhà tôi. Nhưng