ông che chở. Như thế là người ấy có thể được thả ngay. Nhà tôi đã viết giấy
cho ông tư lệnh. Vậy ông hãy đến thăm tôi một cách không vụ lợi nhé. Tôi
đợi ông M."
Ông thấy thế nào? - Nekhliudov nói với viên trạng sư Thật là kinh khủng!
Một phụ nữ bị giam cầm cố bảy tháng trời nay, bây giờ té ra chẳng có tội
tình gì. Và chỉ cần một tiếng thôi là chị ta được thả ra.
- Bao giờ mà chả thế. Song ít ra thì ông cũng đã đạt được điều mình muốn.
- Vâng, nhưng sự thành công làm cho tôi phải đau lòng. Ông thử nghĩ xem
tình cảnh ở đó thế nào? Tại sao người ta lại bắt giam cô ta.
- Vâng, nhưng tốt hơn hết là chúng ta dừng đi sâu quá vào vấn đề ấy làm gì.
Thôi, tôi đưa ông đi nhé! - Viên trạng sư nói khi hai người đã ra đến trước
thềm; cỗ xe ngựa lộng lẫy viên trạng sư thuê, tiến sát lại bậc thềm.
- Ông định đến thăm nam tước Vorobiev phải không?
Viên trạng sư nói địa chỉ cho người xà ích biết, tức thì cặp tuấn mã chạy
vun vút mang Nekhliudov đến trước cửa nhà nam tước Vorobiev. Lúc nầy
lão có nhà. Trong gian phòng đầu tiên, một viên chức trẻ, mặc đồng phục,
cổ dài ngoẵng như cổ bò, hầu lộ hẳn ra, bước đi nhẹ nhàng một cách khác
thường đang tiếp hai người phụ nữ.
- Xin ngài cho biết quý danh là gì ạ? Anh viên chức trẻ tuổi, lộ hầu, bước đi
thật nhẹ nhàng rời chỗ các bà, lại gần Nekhliudov, hỏi.
Nekhliudov nói tên.
- Nam tước vừa nhắc tới ngài. Xin ngài vui lòng đợi cho một chút. - Anh ta
đi vào qua một lần cửa trong. Lúc ra, anh ta đưa một người đàn bà mặc tang
phục khóc sướt mướt đi ra. Người đàn bà đưa những ngón tay dài, gầy guộc
kéo cái mạng đã nhầu nát xuống mặt để che giấu hai hàng nước mắt.
- Xin mời ngài vào ạ, - anh viên chức trẻ tuổi quay lại phía Nekhliudov nói
nhẹ nhàng bước lại cửa văn phòng, mở cửa và đứng dậy.
Bước vào phòng, Nekhliudov thấy ngay trước mặt mình một người đàn ông
tấm thước, thân hình mập mạp, tóc cắt ngắn, mặc lễ phục, ngồi trong một
chiếc ghế bành, trước mặt là một cái bàn giấy lớn, cặp mắt vui vẻ nhìn ra
phía trước.
Trông thấy Nekhliudov, khuôn mặt hiền từ của lão với nước da đỏ thắm