làm nổi bật hẳn đôi ria mép và chòm râu trắng xoá, sáng lên nụ cười thân
ái.
- Rất sung sướng được gặp ông. Lệnh đường công tước phu nhân với chúng
tôi là bạn cố hữu. Tôi biết ông từ lúc ông còn nhỏ và về sau nầy ông là sĩ
quan. Nào, ông hãy ngồi xuống, và nói cho tôi biết xem tôi có thể giúp ông
được việc gì. Phải, - ông ta vừa nói vừa gật gù cái đầu bạc trắng, tóc cắt
ngắn, lắng nghe Nekhliudov kể chuyện của Fedoxia. - Ông cứ nói đi, tôi
hiểu lắm. Phải, câu chuyện rất thương tâm. Ông đã đệ sớ xin ân xá chưa?
- Chúng tôi đã thảo rồi ạ. - Nekhliudov vừa nói vừa lấy ở trong túi ra lá sớ
ân xá. - Song, chúng tôi muốn thưa trước với cụ, mong rằng việc nầy sẽ
được đặc biệt chiếu cố đến cho.
- Ông đã làm rất đúng. Tôi nhất định sẽ đích thân tâu lại việc nầy.
Lão Nam tước vừa nói vừa cố làm cho bộ mặt vui tươi của lão cũng tỏ tình
thương xót.
- Thương tâm lắm. Rõ ràng con bé còn trẻ người non dạ, thằng chồng nó ăn
ở cục cằn, thô lỗ với nó nên nó ghét; nhưng lâu dần hai đứa lại thương yêu
nhau… Được, tôi tâu rõ việc nầy.
- Bá tước Ivan Mikhailovich có nói là Bá tước cũng sẽ tâu xin với Hoàng
hậu.
Chàng vừa thốt ra mấy tiếng đó thì vẻ mặt của Nam tước thay đổi ngay.
Lão bảo.
- Thôi, ông hãy cứ đưa lá sớ cho Văn phòng, về phần tôi, tôi sẽ hết sức
mình làm đến đâu thì làm.
Giữa lúc đó, anh thư ký trẻ tuổi bước vào, điệu bộ ra vẻ muốn phô trương
cái dáng đi của mình.
- Bà lúc nãy yêu cầu được thưa với ngài một vài lời nữa ạ.
- Thế thì cho bà ấy vào… Nầy ông bạn thân, chúng tôi phải chứng kiến biết
bao nhiêu là nước mắt. Ôi? Giá mà có thể lau sạch được tất cả: Sức được
đến đâu thì làm đến đấy thôi.
Người đàn bà bước vào.
- Tôi đã quên không yêu cầu ngài hãy ngăn cấm không cho phép hắn đem
con gái tôi đi, nếu không thì hắn…