Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 78
Số phận những người tù ở Petersburg hay dở đều nằm trong tay một viên
tướng già, con cháu một dòng Nam tước người Đức. Lão được thưởng
nhiều huân chương nhưng không đeo chiếc nào trừ cái huân chương chữ
thập trắng, nhỏ, đính ở khuy áo; lão là người có công lao với tổ quốc nhưng
về già sinh ra lẫn cẫn, như mọi người vẫn thường nói về lão. Hồi lão nhận
chức ở Kapkaz, lão đã được thưởng tấm huân chương nầy; đặc biệt vinh dự
cho lão vì đã có công chỉ huy một đám người nông dân Nga, cắt tóc ngắn,
mặc quân phục, trang bị súng trường, có lắp lưỡi lê đi tàn sát hơn mười
ngàn người bảo vệ tự do, nhà cửa và gia đình họ. Về sau lão làm quan ở Ba
Lan(1), ở đấy lão lại bắt người nông dân Nga, làm nhiều tội đại ác khác, do
đó lại được thưởng huân chương và bộ quân phục của lão cũng được thêu
kim tuyến. Lão cũng làm quan ở một vài nơi nữa và nay già nua, mệt mỏi
lão được lĩnh cái chức vị nầy để được ở nhà tốt, lương bổng hậu và danh
giá. Lão thi hành hết sức nghiêm chỉnh những mệnh lệnh của thượng cấp và
đặc biệt coi trọng việc thi hành những mệnh lệnh đó. Đối với; lão cho rằng
tất cả mọi việc trên đời đều có thể từ những mệnh lệnh của thượng cấp.
Nhiệm vụ của lão là giam giữ những tù nhân chính trị, cả nam và nữ, mỗi
người một xà lim, làm thế nào để trong vòng mười năm trời, một nửa số tù
nhân phải chết, một số hoá điên hoặc chết vì bệnh lao, một số tự tử bằng
cách tuyệt thực, hoặc lấy mảnh chai rạch đứt mạch máu, hoặc thắt cổ, hoặc
tự thiêu.
Viên tướng già không phải không biết tất cả những chuyện đó vì nó xảy ra
ở ngay trước mắt lão, có điều là lương tâm lão không hề bị cắn rứt vì lão
coi nó cũng như những tai hoạ do dông bão, lụt lội v.v… gây ra. Những
điều bất hạnh đó là kết quả việc thực hiện những chỉ thị "từ trên", nhân
danh đức Hoàng đế truyền xuống. Những chỉ thị đó nhất thiết phải được thi
hành và không ai lại phí công lưu tâm đến kết quả của nó. Viên tướng già