tương tự như vậy. Trái lại, nhà hoạ sĩ trẻ tuổi thì lại nghĩ là chữ "B" nghĩa là
hồn nói rằng chúng sẽ nhận ra được nhau nhờ cái ánh sáng phát ra từ bản
thể siêu thăng của chúng.
Viên tướng cau đôi mày rậm trắng xoá, chăm chú nhìn vào những bàn tay
và tưởng tượng như trông thấy chiếc đĩa tự nó di chuyển, liền kéo nó về
chữ "L", trong khi đó thì nhà hoạ sĩ trẻ xanh xao, mớ tóc thưa vắt ra đằng
sau tai, đôi mắt xanh lờ đờ nhìn vào một góc phòng tối, bực tức mấp máy
đôi môi, đưa chiếc đĩa về chữ "B". Bực mình vì bị quấy nhiễu, viên tướng
cau mặt lại và sau một phút im lặng, lão cầm lấy tấm thiếp, đeo chiếc kính
kẹp mũi lên, khẽ bật ra một tiếng rên vì đau lưng, lão đứng dậy vươn thẳng
cả cái thân hình to lớn lên, nắn bóp những ngón tay tê cứng.
- Mời ông ta vào văn phòng.
- Thưa đại nhân, ngài cho phép tôi hoàn thành một mình, - nhà hoạ sĩ trẻ
tuổi vừa nói vừa đứng dậy. Tôi cảm thấy có linh khí đến nơi rồi.
- Được anh cứ kết thúc một mình, - viên tướng nói, giọng cương quyết và
nghiêm khắc; lão cất đôi chân cứng thẳng, bước những bước dài, đều đặn
và mạnh mẽ, đi về phía văn phòng.
- Rất sung sướng được gặp anh. - Những lời khả ái đó lão nói với một
giọng thô lỗ, cục cằn; và chỉ chiếc ghế bành cạnh bàn giấy, lão mời
Nekhliudov ngồi. - Anh đến Petersburg lâu chưa?
Nekhliudov nói là chàng chỉ vừa mới đến.
- Lệnh đường công tước phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ?
- Thưa, mẹ tôi đã tạ thế.
- Anh thứ lỗi cho. Tôi lấy làm buồn. Thằng con tôi nói là nó có gặp anh.
Người con trai của viên tướng cũng đi theo cái nghề của bố. Tốt nghiệp
xong trường Quân sự cao cấp, hắn vào cục Tình báo và tỏ ra hãnh diện với
những nhiệm vụ được giao phó. Hiện hắn phụ trách tiểu ban đặc vụ.
- Ờ phải, trước tôi đã cũng làm việc với lệnh tôn. Chúng tôi là bạn đồng
niên, và là bạn thân với nhau. Còn anh, anh đang giữ một chức vụ gì đấy
chứ?
- Thưa không ạ, tôi ở nhà.
Viên tướng già gật gật đầu một cái, vẻ không tán thành.