- Thưa tướng quân, tôi có một việc đến để yêu cầu ngài.
- Rất hân hạnh. Tôi có thể giúp anh việc gì?
- Nếu như lời yêu cầu của tôi có không đúng chỗ thì cũng xin ngài tha lỗi
cho. Song tôi buộc lòng phải trình bày với ngài.
- Việc gì thế?
- Trong số những tù nhân của ngài có một người tên là Gurkeich. Mẹ anh ta
muốn xin phép được vào thăm anh ta, hoặc không thì ít nhất cũng được
phép gửi cho anh ta vài quyển sách.
Viên tướng không tỏ ra một tí gì gọi là tán thành hay phản đối lời yêu cầu
đó, lão chỉ cúi nghiêng đầu và nhắm mắt lại làm như đang suy nghĩ. Thực
ra, lão chẳng suy nghĩ gì hết và cũng chẳng để ý cả đến lời yêu cầu của
Nekhliudov, vì lão biết chắc chắn là sẽ chiểu theo pháp luật để trả lời
chàng. Lão chỉ có việc để cho đầu óc thảnh thơi; không nghĩ ngợi gì hết.
Sau đó một lát lão nói:
- Cái đó anh thấy đấy, không thuộc quyền hạn của tôi Còn việc vào thăm tù
thì đã có điều lệ quy định theo sắc chỉ của nhà vua. Tất cả những gì mà điều
lệ đã quy định thì được. Còn về sách đọc, thì ở đấy chúng tôi đã có một thư
viện và chúng tôi vẫn cho tù nhân mượn những sách được phép đọc.
- Thưa đúng thế, nhưng anh ta còn cần những sách khoa học; anh ta muốn
nghiên cứu.
- Đừng có tin lời họ. - Viên tướng nín lặng một lát. - Không phải để nghiên
cứu đâu, mà chỉ là để gây phiền nhiễu mà thôi.
- Sao lại thế ạ. Dù sao họ cũng phải có việc gì để qua thì giờ trong cảnh khổ
cực chứ? - Nekhliudov nói.
- Bọn chúng luôn mồm kêu ca. Chúng tôi thừa biết - Lão nói về những tù
nhân như là nói đến một loại người hết sức xấu xa ở đây, chúng đã có
những tiện nghi ít khi thấy có ở trong những chốn giam cầm khác, - viên
tướng nói tiếp.
Như để biện bạch cho mình, lão liền kể lể ra đủ thử những tiện nghi dành
cho tù nhân được hưởng, tưởng chừng như mục đích chủ yếu của cái nhà tù
nầy là tổ chức cho tù nhân nơi ăn chốn ở dễ chịu vậy.
- Trước kia, quả có phần khắc nghiệt thật, nhưng bây giờ thì bọn chúng