- Đừng có để cho nó lại ngủ thiếp đi mất, phải nghe thấy tiếng nói đó. -
Nekhliudov nói, và thế là chàng đã sa hẳn vào bẫy.
Sau nầy, nhiều lúc Nekhliudov nhớ lại buổi trò chuyện hôm đó mà thấy làm
thẹn; nhớ lại những lời Mariet nói, những lời cũng không giả dối lắm, mà
chỉ là lựa cho hợp ý chàng, nhớ lại những nỗi khủng khiếp trong nhà giam
và những cảm tưởng của mình về tình hình ở nông thôn.
Khi nữ Bá tước trở lại, thì hai người chuyện trò với nhau không phải chỉ
như đôi bạn cũ mà là những đôi bạn rất thân, chỉ có họ hiểu nhau giữa đám
người không hiểu họ.
Ho nói về sự bất công của chính quyền, về nỗi khổ của những người bất
hạnh, về sự khốn cùng của dân chúng. Nhưng thực ra, bên dưới thanh âm
của những lời nói, mắt họ không ngừng đưa hỏi lẫn nhau: "Mình có thể yêu
được ta không?" và trả lời "có thể được" và dục tính, nép dưới những hình
thức bất ngờ nhất và tươi thắm nhất, đã kéo hai người lại với nhau.
Bước ra về, Mariet hứa sẵn sàng giúp chàng tất cả những gì có thể được và
yêu cầu chàng chiều hôm sau thế nào cũng tới khoang cô ta ngồi trong nhà
hát, dù chỉ một lát thôi, vì cô cần nói chuyện với chàng điều quan trọng.
- Chả biết đến bao giờ em mới lại được gặp anh nhỉ? Cô ta thở dài và nói
thêm, và thận trọng lồng lại chiếc bao tay vào bàn tay đeo đẩy nhẫn. - Vậy
anh hãy nói đi: anh sẽ đến nhé.
Nekhliudov nhận lời.
Đêm đó, khi chỉ còn một mình ở trong phòng chàng nằm xuống, tắt nến và
trằn trọc mãi mới ngủ được. Chàng nhớ đến Maxlova, đến quyết định của
Khu mật vìện, đến việc chàng quyết định dù thế nào cũng sẽ theo nàng đi
Siberi, đến việc chàng tự ý thủ tiêu quyền lợi về ruộng đất và như để đáp lại
những ý nghĩ ấy, thình lình chàng thấy hiện lên khuôn mặt của Mariet, thấy
tiếng thở dài và cặp mắt cô ta liếc nhìn khi nói với chàng: "Chả biết đến
bao giờ em mới lại được gặp anh?", thấy nụ cười của cô ta rõ mồn một,
đến nỗi tưởng như nhìn thấy cô ta đứng trước mặt, và bất giác chàng cũng
mỉm cười và tự hỏi: "Mình đi Siberi như thế liệu có đúng không?
Và những câu trả lời cho những câu hỏi nầy trong cảnh đêm trăng sáng của
Petersburg, nhìn qua bức rèm cửa buông xuống nửa vời, còn thật mơ hồ.