- Ấy, chẳng phải thế đâu, dì ạ! Lydia nói. - Ngay cả không vì dì, cháu vẫn
nhận giữ những giấy má cơ mà.
- Dì biết rõ hơn cháu, để dì nói - người dì nói tiếp. - ông biết không, - bà ta
đã quay về phía Nekhliudov, - nguyên nhân tất cả câu chuyện là do có một
người đến nhờ tôi giữ hộ ít giấy má trong một thời gian, và vì tôi hồi đó
không có chỗ ở, nên tôi đem đến gửi nhà cháu nó đây. Và thế là đêm ấy
cảnh sát đến khám nhà; chúng tìm thấy chỗ giấy má ấy và bắt cháu đưa đi,
giam giữ cho tới bây giờ, lại còn bắt nó phải khai ra ai đã đưa chỗ giấy má
ấy cho nó.
- Và cháu đã không khai! - Lydia vội vã nói, vừa rứt mạnh một búp tóc
chẳng làm gì cô cả.
- Đúng, đúng, dì có bảo là cháu đã khai đâu. - người dì đáp lại.
- Còn Mitin bị chúng bắt, cái đó không phải lỗi tại cháu! - người thiếu nữ
vừa nói vừa đỏ mặt và lấm lét nhìn chung quanh.
- Đừng có nói chuyện ấy nữa, Lydia con. - Người mẹ ngắt lời.
- Tại sao lại không ạ? Con muốn kể lại. - Lydia nói, cô không mỉm cười
nữa, nhưng mặt đỏ bừng, cô không vuốt cho mượt mà cuộn cuộn tóc vào
ngón tay, mắt vẫn lấm lét nhìn quanh như lúc nãy.
- Con đã quên hôm qua, khi con mới nói đến chuyện ấy thì thế nào à?
- Không, con không quên… Để mặc con, mẹ. Cháu không nói gì cả, cháu
chỉ im lặng khi chúng hỏi cháu hai lần về dì và Mitin cháu chẳng nói nửa
lời và bảo thẳng cho chúng biết cháu sẽ không trả lời chúng đâu. Bấy giờ
tên…Petrov…
- Petrov là một tên mật thám, một tên sen đầm và một tên vô lại nổi tiếng. -
Người dì ngắt lời, giải thích những lời nói của cháu với Nekhliudov.
- Bấy giờ cái tên Petrov, - người thiếu nữ nói tiếp, vẻ kích thích vội vã, -
mới dỗ dành bảo cháu: "Tất cả những gì cô nói ra với tôi đều không thể làm
hại ai cả, ngược lại cô mà khai ra sẽ có thể làm cho nhiều người vô tội,
những người mà có thể chúng tôi đã hành hạ oan uổng được "thoát nạn".
Mặc, cháu cứ nói là cháu sẽ không nói gì hết. Bấy giờ hắn bảo cháu:
"Được, mày không khai cũng được, nhưng mà đừng có chối những điều tao
nói". Hắn bắt đầu kể một lô tên và cả tên Mitin nữa…