nhỉ?" - Nekhliudov tự hỏi, chàng nhớ lại hình ảnh Natasa hồi còn con gái,
và cảm thấy đối với người chị thân yêu, lúc nầy chàng có một tình thương
êm đềm đúc kết bằng muốn vàn kỷ niệm thời thơ ấu.
Vừa lúc đó, Ignati Nikiforovich bước vào. Điệu bộ vẫn như mọi khi, đầu
ngẩng cao, ngực ưỡn ra, một nụ cười trên môi, hắn bước những bước nhẹ
nhàng, mềm mại, đôi mắt kính, chiếc đầu hói và chòm râu đen nhẫy, tất cả
đều bóng loáng lên.
- Chào ông! Chào ông! - Hắn nói, giọng kiểu cách.
Mặc dầu ngay từ ngày đầu khi Ignati Nikiforovich mới lấy Natalia, hắn và
Nekhliudov, cả hai bên đều cố gắng gọi nhau bằng "anh em" nhưng rồi họ
vẫn xưng hô với nhau bằng những tiếng trân trọng như đối với người ngoài.
Họ bắt tay nhau. Ignati Nikiforovich nhè nhẹ ngồi lọt xuống ghế bành.
- Tôi không làm cản trở câu chuyện của cả hai người chứ?
- Không, những điều tôi nói và những việc tôi làm, tôi chẳng giấu giếm ai
hết.
Thoạt mới trông thấy bộ mặt và những bàn tay lông lá mới thoạt nghe cái
giọng kẻ cả bao dung, tự đắc ta đây tức thì trong người Nekhliudov thấy
không còn chút ôn hoà nào nữa.
Natalia Ivanovna nói:
- Vâng, hai chị em tôi đang nói chuyện với nhau về ý định của cậu ấy. Rót
nước anh uống nhé? - Nàng nói thêm và cẩm lấy ấm chè.
- Ừ cho anh một chén. Ý định gì vậy?
- Ý định đi Siberi theo đoàn tù trong đó có một người phụ nữ mà với người
đó, tôi đã có tội. - Nekhliudov nói.
- Tôi đã được nghe nói không những chỉ đi cùng với người ấy, mà còn hơn
thế nữa.
- Phải, còn lấy người ấy nữa, nếu như người ta đồng ý!
- À ra thế! Nhưng, nếu ông thấy không phiền, xin ông cho tôi rõ những lý
do. Thực tôi không hiểu.
- Lý do là người phụ nữ ấy… là bước đầu tiên của người ấy trên con đường
truỵ lạc… - Nekhliudov bực với chính mình vì đã không tìm được những
lời thích hợp. - Lý do là chính tôi là kẻ thủ phạm mà cô ta lại bị trừng phạt.