- Efimia Ivanovna Boskova.
Song Ximon Kactinkin vẫn đứng che lấp Boskova.
- Kactinkin, ngồi xuống.
Kactinkin vẫn đứng sừng sững.
- Kactinkin ngồi xuống.
Nhưng Kactinkin vẫn đứng trơ trơ và đến khi mõ toà nghiêng đầu, trợn
mắt, giọng doạ nạt, bảo khẽ hắn: "Ngồi xuống! Ngồi xuống!" hắn mới chịu
ngồi.
Kactinkin ngồi xuống cũng nhanh như khi đứng lên, rồi thu mình trong
chiếc áo khoác rộng, hắn lại lặng lẽ nhúc nhích chuyển động các bắp thịt ở
má.
- Chị tên là gì?
Chánh án thở dài mệt mỏi, hỏi bị cáo thứ hai; lão cũng chẳng nhìn đến thị,
mắt không ngừng xem tờ giấy dể trước mặt. Công việc đối với lão đã quen
lắm rồi, nên để cho công việc chóng vánh, lão có thể làm hai việc một lúc.
Boskova bốn mươi ba tuổi, thuộc tầng lớp dân nghèo thành thị ở tinh
Kolomna, cũng làm bồi buồng ở khách sạn Mavritania. Mụ chưa can án
bao giờ. Mụ đã nhận được tờ sao bản cáo trạng. Trong những câu trả lời
của mụ, có một giọng quá càn rỡ, dường như mụ muốn bảo rằng: "Ừ.
Chính tao là Efimia Boskova đây, tao đã nhận được bản sao, tao lấy thế làm
vinh dự lắm, chẳng đứa nào hòng cười được tao đâu!" Không cẩn ai phải
bảo, vừa mới trả lời xong mụ đã tự ý ngồi xuống.
- Chị tên là gì? - Lão chánh án hiếu sắc)nói với bị cáo thứ ba bằng một
giọng êm ái. Và khi thấy Maxlova còn ngồi, lão nói thêm, giọng ngọt nào -
Phải đứng lên chứ!
Maxlova vội vã ngoan ngoãn đứng dậy; đầu thẳng ngực ưỡn, nàng không
trả lời, cặp mắt đen láy tươi tỉnh, hơi hiêng hiếng, chăm chú nhìn lão chánh
án.
- Chị tên là gì?
- Ái nương. - Nàng nhanh nhảu nói.
Suốt trong lúc đó, mỗi lần toà hỏi một bị cáo thì Nekhliuzov lại cặp đôi mắt
kính không gọng vào sống mũi nhìn người bị hỏi. Mắt dán vào bị cáo nầy,