chàng thầm nghĩ: "Vô lý!". Và khi nghe lời đáp thì chàng lại nghĩ: "Ái
nương là thế nào!"
Chánh án định hỏi tiếp câu khác nhưng khi viên thẩm phán đeo kính trắng,
vẻ mặt bực tức, nói thầm một câu gì đó thì lão ngừng lại gật đầu đồng ý và
quay lại phía nữ bị cáo, lão nói:
- Sao lại ái nương? Trong sổ ghi tên khác kia mà!
- Bị cáo im lặng.
- Tôi hỏi tên thật của chị là gì?
- Tên lễ rửa tội là gì? - viên thẩm phán hay tức giận nói xen vào.
Ngày trước tên tôi là Katerina.
"Thật vô lý!" Nekhliuzov tiếp tục nhắc thầm trong bụng. Tuy thế, chàng
không còn nghi ngờ gì nữa: người đứng kia chính là cô gái nửa con nuôi,
nửa hầu phòng mà chàng đã có lần yêu say đắm, yêu thật sự, và trong một
phút điên cuồng đã quyến rũ rồi bỏ rơi; rồi từ đó chàng không dám nhớ lại
chuyện ấy vì kỷ niệm đó đau đớn quá, nó tố cáo chàng rõ ràng quá, nó
chứng tỏ rằng mặc dầu vẫn tự hào là người chính đại quang minh, chàng
không những đối xử không chính đại quang minh mà còn hèn hạ là khác
với người con gái ấy.
Mà đúng là nàng thật. Giờ đây, chàng đã nhận ra trên mặt nàng cái nét riêng
huyền bí, đặc biệt, cái nét riêng khiến cho trong mỗi chúng ta mỗi khuôn
mặt một khác, mỗi khuôn mặt đều có cái riêng biệt, độc nhất vô nhị. Mặc
dầu mặt nàng trắng bệch và hơi phì phị, chàng vẫn còn thấy nét đáng yêu,
cái nét riêng đặc biệt kia trên khuôn mặt, cặp môi, đôi mắt hơi hiêng hiếng
và nhất là ở cái nhìn ngây thơ, tươi tắn, ở cái vẻ ngoan ngoãn lộ ra không
chỉ trên vẻ mặt mà ở cả dáng người.
- Nhẽ ra chị phải trả lời ngay như vậy chứ! Lão chánh án nói, giọng vẫn
ngọt ngào. - Thế còn cha?
- Tôi là con hoang, - Maxlova trả lời.
Thế theo tên cha đỡ đầu thì tên chị là gì?
- Maxlova.
"Chẳng biết nàng đã gây nên tội gì kia chứ?" - Nekhliuzov hồi hộp tự hỏi.
- Còn họ thường gọi của chị là gì? Lão chánh án hỏi tiếp.