Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 114
Lửa đã bốc cháy và lò đã ấm. Chè đã pha và rót vào các chén, cốc, lại thêm
có sữa. Trên khăn bàn bày bánh mì mới, trứng luộc, bơ, thịt thủ và chân
giò. Mọi người xúm quanh chỗ phản dùng làm bàn, ăn uống và trò chuyện.
Ranxeva ngồi lên một cái hòm rồi rót trà. Những người khác đứng vây
quanh chị, trừ Krinxov; anh đã cởi cái áo ngoài ướt, quấn người vào cái
chăn khô, nằm nguyên chỗ của mình và nói chuyện với Nekhliudov.
Sau khi bị ướt và lạnh ở dọc đường, sau khi đã cất công dọn dẹp gòn gàng
sạch sẽ ở một nơi khi mới đến còn bẩn thỉu bộn bề, sau khi đã ăn và uống
chê nóng, tất cả mọi người đều thấy vui vẻ và sảng khoái.
Tiếng tù thường phạm giậm chân, kêu la, chửi tục ở xà lim bên cạnh lọt qua
tường nhắc nhở họ nhớ đến cảnh xung quanh lại càng tăng thêm cái cảm
giác ấm cúng ở đây. Như ở trên một hòn đảo giữa biển khơi, họ cảm thấy
mình không bị dập vùi trong những nỗi nhục nhã, đau khổ đang vây quanh
lấy họ, và vì vậy họ càng thêm phấn khởi say sưa. Họ nói với nhau về đủ
mọi thứ chuyện, chỉ trừ có hoàn cảnh trước mắt và bước đường đang chờ
đợi họ. Ngoài ra, các điều xưa nay vẫn thường xảy ra giữa thanh niên nam
nữ, nhất là trong hoàn cảnh bó buộc phải sống với nhau như những người
nầy, là giữa họ đã nẩy ra đủ thứ xu hướng đồng tình hoặc khác ý kiến nhau,
cùng những lôi cuốn thu hút xen lẫn nhau. Hầu hết họ đều có chuyện yêu
đương: Novotvorov yêu Grabet, một cô gái xinh xắn hay cười. Cô ta còn
trẻ, nông nổi, đã có đi học, vốn không hề ảnh hưởng của thời đại nên đã
dính lýu vào một chuyện nào đó và bị án đi đày. Nếu hồi còn tự do, cái thú
chủ yếu của đời cô ta là thành công với nam giới thì khi bị thẩm vấn, khi
ngồi tù và khi đi đầy cô cũng vẫn thế. Hiện giờ, trên đường đi đày, cô ta
vẫn thích thú là được Novotvorov tơ tưởng đến, còn cô thì cũng yêu
Novotvorov. Vera Efemovna cũng yêu tha thiết mà không khiến được
người khác yêu mình, mặc dầu vẫn luôn luôn hy vọng là sẽ được yêu trả