Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 115
Đợi mọi người ăn cơm uống nước xong để được nói chuyện riêng với
Katiusa như mọi bận, Nekhliudov ngồi nói chuyện với Krinxov. Trong
những câu chuyện chàng kể cho Krinxov nghe có câu chuyện Maka nói với
chàng và đầu đuôi câu chuyện Maka phạm tội. Krinxov chăm chú nghe, đôi
mắt long lanh nhìn Nekhliudov. Đột nhiên, anh nói: "Phải, tôi thường nghĩ
đấy chúng ta cùng đi bên cạnh họ, nhưng "họ" là ai? Chính là những người
vì họ chúng ta đấu tranh, thế mà chẳng những chúng ta không biết họ là ai,
mà không muốn biết đến họ nữa. Và tệ nhất là họ lại căm ghét chúng ta và
nhìn chúng ta thù địch. Có kinh khủng không?"
- Chẳng có gì là kinh khủng, - Novotvorov thoáng nghe câu chuyện, chêm
vào. - Quẩn chúng thì bao giờ cũng chỉ tôn sùng uy quyền thôi, - tiếng anh
nói sang sảng. - Bây giờ thì chính phủ có quyền, nên họ tôn sùng chính phủ
và ghét chúng ta. Mai đây chúng ta nắm chính quyền thì họ lại sẽ tôn sùng
chúng ta.
Lúc đó bên kia tường vọng sang một tràng tiếng chửi rủa, có tiếng xích
loảng xoảng, tiếng xô đẩy đập huỳnh huỵch vào tường rồi tiếng người kêu
la. Có người nào đó bị đánh và có tiếng kêu: "Cứu tôi với!".
- Đó lũ súc vật! Chúng ta với họ chung đụng thể nào được? - Novotvorov
bình thản nói.
- Anh bảo họ là súc vật thế mà ông Nekhliudov đây vừa kể cho tôi nghe
một việc như thế nầy đây, - Krinxov bực tức trả lời, và anh kể lại chuyện
Maka đã mạo hiểm không sợ hy sinh tính mệnh để cứu người đồng hương
như thế nào. - Hành động ấy đâu phải là hành động của một con vật mà là
một hành động anh hùng.
- "Tình cảm chủ nghĩa!" Novotvorov trả lời mỉa mai. - Chúng ta khó mà
hiểu được những cảm xúc của những con người đó và động cơ hành động
của họ. Anh cho đó là do lòng cao thượng, nhưng có thể đó chỉ là lòng đố