sao nữa.
- Thôi, vậy là yên rồi. Nhan, mầy nấu một nồi khoai ăn cho đã. Tao nghe
đói bụng lắm rồi, phải không anh Sáu ?
Tía Nhan cũng cười nụ cười rực rỡ đầu tiên suốt hơn một năm qua.
- Ừa, phải đó. Nhan à.
- Chỉ đang khóc Tía à.
- Quỷ.
Nhan đuổi theo thằng Lời ra sau bếp. Có tiếng bà Hai Kiên chép miệng :
- Thiệt tui cũng muốn khóc ghê. Lâu lắm rồi mới thấy có người lạ. Tui
mừng ghê. Ðể rồi coi, mai mốt thế nào bà con chòm xóm nghe tin cũng về
mà. Tui phải lo dọn dẹp nhà cửa mới được. Lần nầy hổng lo nữa. Tui chết
thế nào cũng có người đưa, có hòm, có liễn. Nói dại, hồi trước đây tui sợ
chết dấp chết dúi không người đưa.
Ông Hai Kiên mỉm cười diễu vợ :
- Có tui đưa bà không đủ à. Bà nầy muốn làm đám ma hạng nhứt mà.
Nghèo mà bà cũng ham ghê. Chết rồi có mà biết.
- Hương hồn tui cũng biết chớ. Ông liệu mà ăn ở.
Những tiếng cười dòn dã vang dội căn nhà. Nồi khoai chín mau. Nhan ghé
ngồi bên tía. Chưa có bữa ăn nào ngon và vui bằng. Nhan vừa ăn vừa tưởng
tượng đến những gương mặt thân quen của bạn bè sắp kéo về đông đủ.
Những người bạn tưởng một đời chưa gặp lại bây giờ sắp gặp lại đây. Ðột
nhiên Nhan nhớ tới chị Nhỉ và đâm bùi ngùi xót xa cho chị. Giá chị ở lại
một ngày thôi. Một ngày thôi. Hẳn chị không bao giờ có ý định đi nữa.
Nhưng biết đâu chị chẳng gặp may. Nhan ơ hờ cắm một miếng khoai cuối
cùng. Mùi khoai hà nhẩn nhẩn cuống họng bốc mùi hăng hăng. Nhan vội
nuốt vào, khoan khoái mà nuốt. Nhan sẽ không còn cô đơn nữa. Bạn bè sẽ
trở về. Bà con chòm xóm sẽ trở về. Cái hy vọng bừng lên khóe mắt Nhan,
khóe mắt bác Cả, bà Tư, vợ chồng lão Hai Kiên và cả trên khóe mắt trắng
dã của ông già mù.
Thằng Lời vươn vai đứng dậy. Nắng xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng mái tóc
khét nắng của nó. Nhan kêu lên, giọng rỡ ràng như nói với chính mình :
- Cái thằng mau lớn ghê.