- Ðổi cả bánh nữa hả.
- Chớ sao ?
Nhan nghi ngờ :
- Vậy rủi họ trừ bớt gạo sấy làm sao ?
- Còn lâu.
Thằng Lời bĩu môi, tay nó phát lia lịa thành những đoạn thân bằng nhau
đều đặn. Nhan cắm thân dao vào mặt đất mềm cố chú ý để dứt nguyên cả
cụm củ lên mà không bị cắt ngang một củ nào.
- Toán của ông Bửu già râu hả.
Thằng Lời quay lại cười.
- Ông Bửu râu kẹo lắm. Toán nầy toán khác, em mới quen chứ bộ. Bác Cả
Bửng biết mà.
Nhan dừng tay thắc mắc hỏi em :
- Vậy họ dặn giao sắn ở đâu ? Tao không lội qua rạch đâu.
- Chị đừng có lo. Cứ ngồi đây, chút trưa, họ đi ngang qua đây. Họ cũng hẹn
bác Cả đem cá tới đây nè.
Nhan yên tâm tiếp tục đào xới hai vồng sắn. Những củ lớn hướng thành
chùm như những mũi dùi xuyên thủng đất. Mùi vỏ sắn, mùi đất nồng bốc
lên hung hăng. Hai chị em làm việc đến trưa thì mấy vồng sắn đã ngã hết,
và giờ đây trên những luống đất mới, mấy thân sắn ngắn cắm xiêng góc
chênh chếch in bóng nhỏ ngắn lên nên đất mới.
Hai chị em Nhan khệ nệ khiêng mấy rổ sắn vào khuất chỗ những bụi dẻ gai
rậm lá để tránh nắng.
Buổi trưa yên gió. Mồ hôi chảy trên má trên mặt Nhan nhễ nhại. Nhan búi
tóc thành lọn lớn sau đầu. Mặt trời để lọt vài tia nắng quái bỏng rát sau
lưng như có mũi kim nhỏ châm chích vào thịt.
Thằng Lời lóng ngóng ngồi không yên, hết đứng, lại ngồi dòm chừng phía
đầu xa, nơi một dãy núi trọc nhô những cái đỉnh tròn trịa dưới nắng rát.
- Bác Cả lại rồi kìa.
Nhan hơi nhổm lên một tí rồi lại ngồi xuống. Cái dáng vạm vỡ của bác Cả
không lẫn đâu được. Thằng Lời bỏ chạy lại có lẽ để khoe mấy thúng sắn
lớn.