- Bác để hết cho tụi tui hả bác ?
- Bác ơi, cá nầy đổi bao nhiêu gạo sấy hả bác ?
- Cô cũng đổi khoai mì lấy gạo phải không ?
Nhan cuống quít trước những câu hỏi tới tấp và đám đông vây quanh.
Những khuôn mặt trẻ có, lớn tuổi có, sạm đen chập chờn không rõ nét.
Những đôi mắt chăm chú nhìn Nhan, những câu hỏi nhẹ nhàng đôi khi ra
ngoài đề tài buôn bán làm Nhan bối rối. Một nỗi thẹn thùng dâng lên làm
đỏ rực đôi má vốn đã rám hồng vì nắng.
Nhưng sau rốt cuộc đổi chác đã xong, người lính chỉ huy nhờ Nhan, bác Cả
và thằng Lời lột vỏ dùm hai rổ khoai mì. Một người lính trẻ được chỉ định
làm giúp Nhan và bác Cả, còn những người khác trở về chỗ nghỉ chân mà
họ đã chọn, ngủ gà ngủ gật.
Bóng nắng trưa in rõ đường dao thoăn thoắt xoáy thành hình trôn ốc đều
đặn trên tay người lính. Nhan buột miệng :
- Ngó bộ anh lột vỏ mì thạo ghê.
Người lính trẻ không ngước nhìn lên, chỉ mỉm cười đáp hồn nhiên :
- Ăn thua gì cô, bây giờ tui làm chậm đó, ngày chưa đi lính, má tui chuyên
bán khoai mì nên tui lột vỏ quen rồi.
Nhan liếc mắt xem người lính có nói đùa không, nhưng khuôn mặt anh vẫn
bình thản dưới chiếc nón sắt che gần hết trán.
- Nhà anh trồng khoai mì ?
- Không, má tui mua khoai mì ở chợ rồi về nấu bán lẻ. Lâu ngày hành quân
xa, chưa có dịp ăn khoai mì nên thấy thèm thèm.
Anh lính vừa nói vừa săm soi củ khoai mì gọt vỏ trắng toát.
- Củ nầy bở lắm đây.
Bác Cả cười :
- Cha chú mầy cũng tinh mắt ghê.
Anh lính trẻ ngẩng đầu lên cười nụ cười đầu tiên :
- Nghề của tui mà bác.
Cả ba người cùng bật cười rộ. Người lính nằm lim dim gần đó mở mắt nhìn
rồi nói trổng :
- Cha, thằng Nghi thấy khoai mì như cá gặp nước.