- Em nói thiệt đó, thấy anh Nghi đi em ham ghê. Thiệt là vui. Em có chơi ở
trại ảnh mấy ngày, mấy anh bạn anh Nghi đờn hát nghe vui ghê.
Nhan nghe giọng thằng Lời có vẻ tha thiết quá nên quay lại nhìn em dò xét.
Thằng Lời vẫn nói, mắt xa xăm. Và Nhan nhận thấy em mình đã lớn, lớn
thật rồi.
- Ở đây buồn quá chị Nhan à. Mấy ảnh nói làm trai phải lập thân, em mà ở
đây chắc chỉ biết bắt cá với lại bắn chim.
Nhan chợt thấy lo. Nàng hỏi lại thằng Lời một lần nữa :
- Mầy không giỡn hả Lời ? Mời bây lớn mà lính tráng gì ? Còn tía nữa, bộ
mầy tưởng tía để cho mầy đi à ? Còn lâu.
- Chắc tía phải cho em đi chớ.
Nhan thảng thốt kêu lên :
- Rồi mầy tính bỏ tía với tao ở đây hả ? Thôi đi, đừng bày đặt nữa Lời ơi.
Mầy bị mấy ảnh giỡn đó. Mầy hỏi anh Nghi coi, đi lính cực lắm chớ đâu
phải chơi. Đừng tưởng như ở nhà. Khổ lắm. Với lại cũng gần yên rồi.
Thằng Lời cười cười :
- Gần yên rồi càng khỏe ru. Em đi vài tháng yên thì về nhà thăm chị, thăm
tía, thăm bà con cô bác.
Nhan nạt em:
- Đừng nói tầm phào. Nhiều chuyện lộn xộn quá, tía nghe được tía buồn
lắm.
Thằng Lời nín thinh không nói năng gì nữa. Nhan cũng lặng thinh loáy
hoáy mấy cọng cỏ dưới chân. Bây giờ nắng đã chiếu xiên và mây trên trời
càng nhiều hơn, ngồn ngộn như đám bông nỏn. Trăng đã lặn, đến giờ cá đã
đi ăn. Vậy mà Nghi vẫn chưa tới. Nhan nóng ruột đứng lên lại ngồi xuống.
Thằng Lời cũng nóng ruột không kém. Nó lầm bầm hoài trong miệng.
- Cái anh nầy lạ thiệt. Giờ nầy mà hổng ra thì cá kiết gì.
Nhan bực mình đến muốn khóc. Nhiều giả thiết được đưa ra. Hay là Nghi
bị phạt. Nhưng nếu bị phạt, ít ra cũng có người đến nói cho Nhan biết chớ.
Thằng Lời đã đem hai cái nơm xuống lạch. Nước sủi bọt đục ngầu. Xa xa,
cá đớp bong bóng nghe rõ.
Đặt nơm xong hai chị em lại lên bờ ngồi chờ nữa.