- Chuyện gì nói cho Nhan nghe đi anh Nghi.
Nghi quay lại. Nhan như lặng người, nín thở khi môi Nghi mấp máp.
Nhưng rồi thôi, Nghi không nói mà nắm chặt tay Nhan. Bàn tay lạnh ngắt.
Nhan nghe rõ tay anh tuông mồ hôi nhớp nháp.
- Nghi…
Nghi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Bỗng dưng Nghi ôm chặt lấy mặt Nhan,
ghì chặt rồi nói thật nhanh.
- Anh được lệnh sáng mai đi sớm. Cấm trại suốt ngày nay. Nhờ thượng sĩ
Giản, anh trốn ra báo tin cho em rõ.
Không phải đó là một câu nói. Cũng không phải là Nghi nói với Nhan.
Không phải vậy. Câu nói đó có nghĩa gì ? Ngày mai đoàn quân không còn ở
đây nữa. Ngày mai, Nghi không còn ở gần Nhan nữa. Thật vậy chăng. Có
đúng vậy chăng. Chắc Nhan nghe lầm. Không thể thế được. Nhan hỏi lại
trong vô thức.
- Mai anh đi rồi.
Nghi gật đầu. Chàng ôm hai tay Nhan đặt lên ngực. Hai bàn tay lạnh ngắt.
Gương mặt Nhan tái xanh, đôi mắt thất thần. Nghi lo quá, chàng kêu lên :
- Nhan, Nhan, anh đây mà Nhan.
Và đó là sự thật. Ngày mai, Nhan mất hết. Nhan nhìn Nghi, nàng đã nhìn
thấy Nghi lờ mờ nhòe nhoẹt. Nước mắt trào ra. Nhan khóc thành tiếng.
- Thôi đi Nhan, đừng khóc nữa. Anh cũng khổ lắm. Biết rồi có ngày cũng
thế nầy mà tránh không khỏi. Mình còn có chút thì giờ bên nhau. Nhan nói
gì với anh đi.
Nhan còn biết nói gì hơn nữa. Nước mắt cứ ứa ra. Ngực nghẹn ngào. Chưa
có nỗi thất vọng nào lớn lao. Chưa có sự mất mát nào bằng.
- Nghi ơi, thật không anh ?
- Anh sẽ viết thư về cho Nhan mà.
Nhan lắc đầu chua xót. Thư từ. Ðột nhiên Nhan nghĩ đến chị Nhỉ. Nhan
biết mình sắp là chị Nhỉ từ ngày mai.
- Kể cũng sắp yên rồi Nhan à. Yên yên anh xin phép nghỉ thường niên trở
lại đây nói với tía xin em… Thế nào anh cũng trở lại đây mà. Anh hứa chắc
như vậy. Tin anh đi, bớt buồn mà gắng chờ anh…