Những lời hứa hẹn của Nghi như ngọn sóng triều tấp vào bãi rồi lại rút trở
ra. Sau bao tháng ngày sống mòn mỏi, cô đơn trong ngôi làng hoang tàn
nầy, Nhan đã bớt đi những tin tưởng. Nàng lắc đầu nói như nói một mình :
- Ðâu có ai đi mà trở lại đâu. Rồi ai cũng đi mất. Không có ai trở lại hết mà.
- Yên là người ta về, em đừng lo.
- Nhưng bao giờ thì yên ?
Nghi nghẹn lời. Chàng thật tình không dám hứa chắc một cái gì hết. Gặp
Nhan rồi yêu Nhan, Nghi như quên đời lính rày đây mai đó của mình?
Chàng cứ ru ngủ mình bằng ý tưởng sẽ ở lại nơi đây cho tới ngày hòa bình
đến. Khi ấy đâu còn lo nữa. Bây giờ, thực tế phủ phàng nầy. Nghi trách
mình sao lại gieo chi đau khổ cho cô gái trong trắng thơ ngây nầy.
- Anh Nghi à. Anh đi rồi có quên em không ? Ðừng quên em nghe anh !
Em cũng nghe anh ráng chờ khi nào yên. Tía em cũng chờ vậy. Chờ bà con
cô bác về làng. Bây giờ em không chờ ai nữa ngoài chờ anh. Hứa với em
cho em vui đi anh Nghi, dù anh không trở về đây như chồng chị Nhỉ.
- Không, anh nhất định có dịp là trở lại mà. Ðừng có lo lắng quá rồi đổ đau
ra đó Nhan. Nghe anh không ?
Nhan gật đầu. Nước mắt ứa ra. Trời đã chạn vạng tối. Bên kia bờ lạch tiếng
súng lẻ tẻ nghe buồn lòng. Nghi dìu Nhan đứng dậy :
- Ðể anh đưa Nhan về. Tối rồi, anh phải vào trại mới kịp sửa soạn, điểm
danh nữa.
Nhan thảng thốt bíu lấy tay Nghi. Bước chân đi run rẩy trên nền đất ấm.
Bóng cây sẫm lại nhòe nhoẹt đường đi. Nhan bíu chặt tay Nghi. Hai người
bước đi không nói thêm một lời nào. Nhan bước từng bước nhỏ, thật nhỏ
cho dài đường gần nhau. Nàng ước sao, đường dài mãi, dài mãi và câu
chuyện vừa qua chỉ là giấc chiêm bao. Một bàn tay của Nghi êm ái quấn
quít tóc Nhan. Mùi áo lính nồng thơm như mùi cỏ dại, Nhan dựa mặt vào
vai Nghi và biết rằng từ đây không bao giờ Nhan quên được mùi áo Nghi
của buổi chiều sầu khổ nhất trong đời.
***