dưỡng cho giai đoạn này, nhưng đồ ăn ngon lành như vậy thì nên nhận được
sự đối đãi đặc biệt. Khi chúng ta nhớ lại rằng, cơ sở của vị giác là phân chia
theo bốn loại mùi thì sẽ rút ra được một kết luận là: Thời gian tự nhiên phù
hợp cho việc huấn luyện vị giác cho trẻ chính là khi trẻ sử dụng đồ ăn.
Trẻ em rất thích thú với việc phân biệt các loại mùi vị khác nhau, hơn nữa
chúng cũng đã có thể nhận thức được bốn loại mùi vị cơ bản. Vị ngọt và vị
mặn có thể khiến cho ta cảm thấy vui vẻ, ngay cả vị đắng và vị chua cũng
được dùng trong thực nghiệm, nhất là các loại mùi vị của hoa quả, đều được
thử nghiệm phân biệt ở các mức độ khác nhau.
Một khi niềm hứng thú đối với mùi vị và các mức độ khác nhau của nó đã
được “kích hoạt”, thì khi pha trộn các loại mùi vị của đồ ăn và đồ uống, ví
dụ như sữa bò, bánh mì tươi hoặc bánh mì khô, canh, hoa quả... mùi vị sẽ
càng “sắc sảo” hơn. Hơn nữa, ngay khi lưỡi tiếp xúc với đồ đặc dính, đồ dầu
mỡ và các đồ ăn khác, thông qua việc thăm dò của bản thân đối với môi
trường xung quanh mà mình đang sống, thì sự khác biệt giữa xúc giác của
lưỡi, vị giác và khứu giác cũng trở nên rõ rệt hơn.
Đứa trẻ 5 tuổi sẽ tương đối thích ứng với việc dùng lưỡi tiếp xúc với một
số loại dung dịch được pha chế đặc biệt có vị đắng, chua, ngọt, mặn. Chúng
vui vẻ tiến hành các loại nghiên cứu này, giống như đang chơi trò chơi vậy,
chúng rất vui vẻ súc miệng, không hề biết rằng mình đang là một đối tượng
của thực nghiệm, mà thực nghiệm này lại được người lớn khoác cho một
“chiếc áo” đầy nghiêm túc – Khoa học. Trong thời gian làm thực nghiệm
này, ngay cả đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng say sưa tìm kiếm mùi vị một cách
đầy nghiêm túc, bởi dù là những thực vật nhỏ bé nhất giữa cánh đồng thì
cũng được thiên nhiên ban cho mùi hương riêng.