Chương 11
QUAN ĐIỂM VỀ THÀNH KIẾN
Khi trẻ em học cách mang mọi thứ xung quanh trở về vị trí ban đầu của
nó, thông qua sự luyện tập cảm giác, nó đã thành công trong việc lưu
lại trong não mình ấn tượng về sự sắp đặt đó. Đây là bước đầu của sự
phát triển trí tuệ, cũng là xuất phát điểm của quá trình phát triển hoạt
động tâm lí, phòng tránh những trở ngại có thể xảy ra.
T
rong phương pháp dạy học của chúng tôi, nhiệm vụ của người giáo viên
trong “ngôi nhà trẻ thơ” đơn giản hơn nhiều so với giáo viên trong trường
học nói chung. Giáo viên được chỉ đạo là phải chỉ ra cho trẻ em đâu là
những hành vi cần thiết, đồng thời phải tránh những hành vi không cần thiết.
Tuy nhiên, hành động thứ hai không có lợi, bởi vì nó sẽ gây trở ngại cho sự
tiến bộ của trẻ em. Vì vậy, cần hạn chế hành vi của giáo viên trong một
phạm vi nhất định.
Những việc một giáo viên bình thường phải chú ý thật sự rất nhiều, họ
cũng cảm thấy mệt mỏi với đủ thứ trách nhiệm phải ứng phó, thực ra “đối
với giáo viên mà nói, chỉ có một việc cần thiết nhất”.
Để giáo viên không bị ảnh hưởng bởi sự thành kiến và những tư tưởng cũ,
ở đây, tôi khái quát một số vấn đề khó khăn không cần thiết, hay nói cách
khác là những vấn đề khó khăn đã làm lãng phí công sức của giáo viên, cũng
như làm phân tán sự chú ý của họ.
Những vấn đề này liên quan mật thiết với mức độ của những khó khăn mà
trẻ em cần phải vượt qua và nhu cầu cần được nghỉ ngơi.