Nhưng điều làm cho tôi rất ngạc nhiên là, tôi nhìn thấy bọn trẻ sau khi đã
đọc được từ viết trên tấm thẻ thì từ chối cầm đồ chơi đi, không muốn lãng
phí thời gian để chơi đồ chơi hay tỏ thái độ thân thiện với bạn nhỏ khác
trong lớp. Dưới sự thôi thúc của một ham muốn không được thoả mãn,
chúng lần lượt lấy ra hết tấm thẻ này đến tấm thẻ khác, đọc hết tất cả các từ.
Tôi quan sát chúng, hòng hiểu rõ suy nghĩ của chúng. Sau khi suy nghĩ một
lúc, tôi chợt hiểu ra rằng, trẻ mong muốn có được nhiều kiến thức hơn nữa
chứ không phải là muốn chơi trò chơi vô nghĩa. Đó là bản năng của con
người, điều này bất giác khiến tôi bắt đầu suy nghĩ tìm tòi tư tưởng vĩ đại
của nhân loại.
Vì vậy, tôi đã thu dọn đồ chơi, làm ra hàng trăm tấm thẻ, trên đó viết tên
của bọn trẻ, đồ vật, thành phố, màu sắc và các thuộc tính, đó đều là những
thứ mà trẻ nhận biết được thông qua huấn luyện cảm giác. Chúng tôi đem
những tấm thẻ này đặt vào trong mấy cái hộp, sau đó cho trẻ tuỳ ý rút thăm
một cách ngẫu nhiên. Tôi cứ tưởng rằng bọn trẻ sẽ tuỳ tiện đi hết hộp này tới
hộp khác, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mỗi một đứa trẻ đều dành
thời gian bốc hết những tấm thẻ trong chiếc hộp trước mặt mình, sau đó mới
chuyển sang hộp khác, chúng bị thôi thúc bởi những ham muốn khó có thể
thoả mãn hết đối với việc đọc. Một hôm, tôi lên sân thượng, phát hiện ra bọn
trẻ đã di chuyển ghế và bàn của chúng để chơi trò chơi học chữ ngoài trời.
Một số trẻ chơi dưới trời nắng, một số khác vây thành vòng tròn xung quanh
bàn, trên bàn để các tấm thẻ và chữ cái làm bằng giấy ráp. Ở một góc khác
của sân thượng, dưới bóng râm của cánh cửa sổ, cô giáo ngồi đó, trong tay
cầm một cái hộp dài, bên trong chứa đầy các tấm thẻ. Chỗ nắp hộp mở ra
chen đầy những bàn tay bé xíu của bọn trẻ, chúng đua nhau lấy thẻ từ trong
hộp ra. Chúng lật tấm thẻ, lẩm nhẩm đọc, sau đó lại gập tấm thẻ lại. “Tôi
thực sự không thể tin được,” cô giáo nói với tôi, “Chúng đã chơi ở đây hơn
một tiếng rồi mà vẫn còn chưa thoả mãn”. Tôi thử cầm quả bóng và búp bê
để thu hút sự chú ý của lũ trẻ nhưng việc này chẳng hề hiệu quả. Trước kiến
thức, những đồ chơi này đã bị mất đi sức hấp dẫn của mình.
Khi được chứng kiến kết quả đáng ngạc nhiên này, tôi liền muốn thử dạy
bọn trẻ đọc chữ in, tôi đề nghị giáo viên dùng hai dạng chữ: chữ viết tay và