Chương 21
KỈ LUẬT TRONG NGÔI NHÀ TRẺ
THƠ
Dựa vào khiển trách và yêu cầu để duy trì kỉ luật chỉ là việc làm vô ích.
Những biện pháp này có thể khi bắt đầu sẽ cho người ta ảo tưởng rằng
nó rất có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Nhưng rất nhanh sau đó khi
yêu cầu thể hiện tính kỉ luật thực sự thì cái ảo giác méo mó này sẽ sụp
đổ khi đối diện với hiện thực: “Bóng tối phải nhường chỗ cho ánh
sáng”.
K
inh nghiệm mà cuốn sách này tích luỹ được từ lần xuất bản đầu tiên trên
thế giới cho đến ngày hôm nay luôn xác nhận một sự thực là, khi số lượng
trẻ em trong lớp chúng tôi lên đến con số 40 hay thậm chí là 50 thì kỉ luật
trong lớp vẫn tốt hơn nhiều so với kỉ luật trong trường học phổ thông.
Những người đã từng đến tham quan ngôi trường có trình độ xuất sắc về
quản lí này đều bị ấn tượng sâu sắc về kỉ luật của trẻ em. 40 đứa trẻ từ 3 – 7
tuổi ở đây đều quan tâm đến điều mà chúng yêu thích. Có trẻ thì đang luyện
tập cảm giác, có trẻ đang vẽ, có trẻ làm toán, có trẻ đang sờ vào chữ cái nổi,
có trẻ đứng bên cạnh tủ quần áo, bé thì đang phủi bụi, bé thì ngồi trên bàn,
bé thì nằm bò trên thảm. Chỉ một âm thanh rất nhỏ thôi cũng đều có thể
nghe được rất rõ ràng, và thế là toàn bộ trẻ em đều trở nên rón rén, khi bước
đi đều nhón chân đi trên đầu ngón chân. Thỉnh thoảng có thể nghe được âm
thanh vui vẻ đang cố gắng kìm nén. Lúc này, một tiếng nói khẩn thiết vang
lên: “Cô ơi! Cô ơi, cô nhìn này!”, hoặc là một tiếng reo: “Nhìn xem tớ khoẻ