7.3. Nghiên cứu hoạt động của bộ não
Mục đích ghi chép cơ bản của chúng ta là tóm tắt được những điểm
quan trọng trong cuốn sách, báo cáo, bài giảng… Ghi chép hiệu quả sẽ giúp
ta nhớ được chi tiết về những điểm quan trọng đó, hiểu được những khái
niệm cơ bản và thấy được mối liên hệ giữa chúng.
Nghiên cứu gần đây về cách bộ não lưu giữ và nhớ lại thông tin đã mở
ra những phương pháp ghi chép mới giúp chúng ta có khả năng tổ chức tốt
hơn, tăng sự hiểu biết, nhớ lâu, và có sự hiểu biết sâu sắc hơn.
Cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, bộ não của chúng ta xử lý
thông tin theo tuyến, theo một trật tự cố định giống như một danh sách. Sở
dĩ chúng ta thừa nhận điều đó là bởi vì hai hình thức cơ bản của con người
là nói và viết đều theo tuyến. Nhưng đó cũng là do hạn chế về mặt tạo hoá
khiến miệng chúng ta thường phát âm 1 từ một lúc. Nếu muốn người khác
hiểu chúng ta, các từ được phát âm phải được tổ chức một cách có hệ thống
chứ không chỉ là những âm được phát ra lộn xộn. Tuy nhiên, hiện nay, các
nhà khoa học nhận thấy rằng, quá trình đó chỉ là tác động chứ không phải là
xử lý trong giao tiếp. Trên thực tế, quá trình xử lý còn diễn ra trước khi
những khuôn mẫu theo tuyến được phát ra. Đối với chúng ta, để giao tiếp
bằng lời nói, bộ não của chúng ta phải cùng lúc tìm kiếm, phân loại, chọn
lựa, đưa vào công thức, sắp xếp, tổ chức, liên kết, cảm nhận, các từ và ý
niệm có trước trong ý thức. Đồng thời những từ này được đan xen với tranh
vẽ, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh và cảm giác. Do vậy, tất cả những gì
chúng ta có trong đầu là một mớ hỗn độn, lung tung lúc này chực bật ra
xung quanh bộ não, nhưng cuối cùng chỉ được phát ra mỗi lúc một từ. Các
giao tiếp theo tuyến tính đòi hỏi bộ não chúng ta phải lựa chọn thông tin
thông qua các mớ hỗn độn ngẫu nhiên khác nhau; từ phát ra được gắn kết
một cách logic, được sắp xếp theo trật tự ngữ pháp, giúp người khác hiểu
được một cách rõ ràng hơn. Đó là tất cả những gì diễn ra trong bộ não của