Năm 1982, Jack Canfield, một chuyên gia nghiên cứu về lòng tự trọng
của con người đã đưa ra một kết quả nghiên cứu được thực hiện trên một
trăm đứa trẻ tình nguyện. Công việc của nhà nghiên cứu là ghi lại số lượng
những lời nhận xét tích cực và những lời nhận xét tiêu cực mà đứa trẻ nhận
được trong một ngày. Canfield nhận thấy rằng, trung bình mỗi đứa trẻ nhận
được 460 lời nhận xét tiêu cực hay chỉ trích, trong khi đó số lời nhận xét
tích cực hoặc ủng hộ chỉ là 75, bằng 1/6 so với những nhận xét tiêu cực.
Những phản hồi tiêu cực thường xuyên diễn ra sẽ trở nên rất nguy
hiểm đối với trẻ. Sau vài năm học ở trường, bọn trẻ có thể sẽ “ngừng học”
và vô tình gói gọn kinh nghiệm học của mình lại. Đến cuối cấp tiểu học, từ
“học” đã gợi cho nhiều học sinh cảm giác căng thẳng và bị ép buộc.
Cũng trong khoảng độ tuổi mà sự “ngừng học” xảy ra, trường học
truyền thống lại chuyển từ phương pháp “học tổng thể” từ chính thể luận và
vui vẻ sang phương pháp học cứng nhắc, theo tuyến và được định hướng
bằng ngôn ngữ. Cô giáo buộc học sinh phải ngồi 1 tiếng đồng hồ, theo hàng
lối và đứng giảng bài. Những trò chơi và họat động tập thể, những ý tưởng
nghệ thuật đa sắc màu, mối quan hệ thân thoải mái và tất cả những trò chơi
“lông bông” của thủa thời học sinh tiểu học đã kết thúc. Để phát triển, quá
trình giáo dục phải thay đổi từ “học tổng thể” thủa ban đầu của trẻ sang một
hệ thống phần lớn phụ thuộc vào não trái. “Sự mất cân bằng”này sẽ khiến
cho một số học sinh cảm thấy không có hứng thú học và cảm thấy việc học
là không có giá trị.
Trước khi nghiên cứu sâu hơn, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về bộ
não và nghiên cứu xem làm thế nào để học “tư duy bằng cả bộ não” nhưng
vẫn cảm thấy dễ dàng và hứng thú.