THUẬT QUA ĐẠI KHÁI SỰ HỌC HỎI TRỊ
LIỆU VỀ BỆNH UNG THƯ CỦA TÁC GIẢ
S
ức sống của ta có hạn mà sự học hỏi vô cùng. Học hỏi vốn không có mức chót cho nên sự luyện tập
phải ở nơi người. Cổ ngữ có câu: “Thế gian không việc khó, chỉ khó người khó tâm”. Cho nên bất cứ
những sự nghiệp gian nan thế nào chỉ cần phấn chấn mà làm, nỗ lực không nhàm mỏi, không dứt nghiên
cứu, không ngừng cải tiến, sau rốt sẽ thành công. Phong Tiều tôi nhớ lại trong khi tòng học ở Hoa -
Trung, trường Trung y chuyên khoa, khi ấy giáo sư Trịnh Hiển Đình dạy về nội khoa học giảng đến chỗ
bệnh Ung Thư vẫn còn nằm trong loại bệnh chưa có thuốc công hiệu, thật là đại họa cho nhân loại. Lại
nói Tôn Trung Sơn đã từng vì bệnh Ung Thư Gan không trị được mà qua đời, tôi nghe qua như thế
không dứt bồi hồi. Từ ngày ấy quyết đem hết lòng chí thành, chuyên tâm nghiên cứu học hỏi về bệnh
Ung Thư. Căn cứ vào các tổ xưa, thêm cố gắng học rộng ghi nhớ, càng ngày càng thêm mới mẻ không
để câu nệ, thâu thập phương thơ. Phàm trạng chứng trị liệu có quan hệ đến bệnh Ung Thư, những tạp
chí tân văn xã hội đều lưu ý thâu thập, không ngớt tìm tòi, nên đối với triệu chứng tánh chất bệnh Ung
Thư mới được thâu hoạch sự nhận thức tương đương.
Cha tôi khi xưa có để lại một quyển sách viết tay, trong ấy có chép những bệnh Trừng Hà, Nhũ Nham,
Ế Cách, Trật Đả cùng các nghiệm phương. Tuy đã thâm nhập vào óc tôi rất lâu nhưng khổ vì không có
cơ hội lâm sàng thực tập, đến khi mãn lớp học Trung y ở Hoa Trung, sau khi tham gia cuộc thi lại thầy
thuốc lần thứ ba (cả tư cách) ở Hán Khẩu, tôi bèn ở ngay Hán Khẩu khu thứ ba xóm Trí Vân. Một ngày
kia có bạn Trương Dật Thánh giới thiệu tôi trị cho vợ của quan kinh lý Trình Quốc Quan. Người bệnh
khai nghe bụng dưới có khối cứng đã trên một năm, bụng đau đã, huyết trắng dầm đề, thỉnh thoảng có
làm băng, sắc mặt xanh mét, đã có vào Đồng Nhân y viện và Trung, Tây y chẩn trị nửa năm chỉ thấy
khổ sở. Tôi bèn chiếu theo phương xưa, trong “quyển sách chép tay” của cha tôi, đối chứng phối hợp
để thi trị. Uống được năm thang thì bớt đau, năm thang nữa hết làm băng, nối tiếp trị luôn 3 tuần lễ, các
chứng đều bớt nhiều, ăn uống biết ngon, tinh thần ngày càng sảng khoái. Sau rốt hợp phương luyện làm
hoàn, uống luôn 2 tháng, khối cứng ở bụng dưới hoàn toàn tiêu hồi nào không hay. Một hôm đem lễ vật
rượu trà đến tạ, mừng nét mặt bày tiệc đãi đằng. Giữa đám đông chỉ tôi mà giới thiệu mọi người rằng:
“Đây là ân nhân của tôi”.
Từ đấy trong việc xây đắp cơ sở nghiên cứu cách trị Ung Thư, việc này là một vậy. Thất thất sự biến,
bạn tôi từ Tây Bắc đi về cho tôi một lễ vật là một khối đá to hơn trứng ngỗng một đỗi, nặng độ trên 2
lượng bảo tôi rằng:
- Vật này là món rất quí của khu súc mục miền Tây Bắc, đặc biệt đem đến tặng anh để dùng làm việc
cứu đời.
Tôi bèn hỏi:
- Vật quí này là gì?
Đáp rằng:
- Mã Bửu, phàm gặp chứng Can Vị khí thống, những mụt sưng to không biết tên, độc sang đau cứng,
nếu bệnh nhẹ mỗi ngày uống 5 phân sẽ thấy công hiệu lạ thường.