theo kịp tánh tình. Vì bản chất của phụ nữ là liễm
[12]
trở vô trong, nhân tánh tình thô bạo không giải
được rồi đi từ sức khỏe bình thường lần đến Tim đập trái thường, rồi Tim nở to, rồi Bướu Cổ hiện, rồi
tròng Mắt lộ. Thế mới biết bệnh Bướu cố phát từ tâm là đúng sự thật, và hầu hết bệnh Bướu Cổ cách
diễn tiến cũng đều như thế cả.
Nếu muốn cai ra cho hết những sự việc làm động lực kích thích cho bệnh Ung Thư, thì tôi e rằng không
sao có thể nói hết. Như tác giả đã nêu ở mục vật chất kích thích nào là: ánh sáng, thuốc lá, chất than
đá, rượu mạnh… nhưng về lạnh và nóng hình như không quan trọng mấy, đó là một điều thiếu sót. Cứ
ngay trên đất nước Việt Nam này cũng đủ thấy nhan nhản rất nhiều người vì nước đá và kỹ nghệ lạnh
mà bị Ung Thư Mỡ, Ung Thư Tử Cung, Ung Thư Bao Tử, Ung Thư Máu Trắng, Ung Thư Lá Lách… và
cũng có rất nhiều người vì thích ăn Ớt với nước đá theo bữa ăn mà trở thành bệnh Ung Thư Bọc Tim,
Ung Thư Dạ Dày; đấy là sự thật trước mắt. Phương chi còn có những trường hợp vượt hẳn ra ngoài tất
cả các điều kiện mà chúng ta đã kể trong đây. Nhưng có một bác sĩ đương vị viện trưởng một bệnh
viện quan hệ của chánh phủ có một người bạn, vợ ông ấy bị chứng Nhiệt Nhập Huyết Thất, lâu ngày
trở thành Ung Thư Tử Cung, bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng rốt rồi cũng quy thiên. Một em bé bị tập
quán
[13]
bú nắm tay lúc ngủ, đến nỗi tế bào chỗ ấy phát sanh Ung Thư hóa, nhờ biết sớm, thay đổi tập
quán và đến Lương y chữa trị nên khỏi. Thế mới biết câu “khí không lưu thông ngưng trệ làm ra bệnh”.
Tuy có nôm na vô căn thật nhưng cũng là một câu tổng quát ổn nhất. Còn về điều kiện tuổi tác, thể chất,
đó là một trợ duyên thù thắng.
Nguyên nhân gây thành bệnh tật tuy có trăm ngàn mối mang đi nữa, cũng không ngoài 3 loại:
1. Nguyên nhân từ trong (thuộc về tâm lý)
2. Nguyên nhân từ ngoài (thuộc về hoàn cảnh sanh hoạt)
3. Nguyên nhân không trong không ngoài (thuộc về ăn uống và thuốc men).
Đành rằng theo tác giả phân tích ra có hai loại: tâm lý kích thích và vật chất kích thích, nhưng một khi
con người được giác ngộ, đầy đủ tinh thần tự chủ, thì hai loại kích thích ấy sẽ không thành vấn đề. Thế
mới biết tất cả đều bởi thọ lãnh sự kích thích mà ra, khi biết rõ được như thế thì mới biết chủ nhân ông
tạo ra bệnh Ung Thư không ai đâu khác hơn, đích thực là loài người tự tạo vậy.
Nếu cái biến tế bào, nhân loại biết được như thế thì việc người trị bệnh Ung Thư sẽ không thành vấn
đề và những người đã bị bệnh Ung Thư tức là những những tế bào đã bị nhiễm độc trước, còn những
người chưa bị bệnh Ung Thư chắc chi không phải là những tế bào sẽ thọ lãnh bệnh Ung Thư? Vì sao?
Vì con người ngày nay từ tinh thần, sinh hoạt, vật chất, uống ăn, thở hút đều theo kiểu tín đồ của bệnh
Ung Thư cả, và giữa người này với người khác còn ảnh hưởng tài bồi lẫn nhau một cách đắc lực nữa.
Đành rằng sự đời rất không như nhau. Có những bệnh biết được nguyên nhân là có cách trị khỏi hẳn và
cũng có những bệnh biết được nguyên nhân mà vẫn chưa có ánh sáng trị khỏi. Như thế hình như đúng
lắm, nhưng bình tâm mà suy xét thì việc biết hay không biết, trị được hay không trị được nơi đây là
câu chuyện thuộc về lãnh vực Tây y, mà Tây y thì lại xây dựng hoàn toàn trên nền tảng vật chất, vi
trùng. Thế nên ai là người đứng trên nền tảng ấy, mà bảo rằng bệnh Ung Thư quyết không chữa được,
cũng là việc tất nhiên.
Sự đời hễ có tay trái là phải có tay phải, có cái tối là có cái sáng, liệng quả bóng vào tường mạnh sức