thích.
Như sự phát minh gần đây của giới y học, phàm ai tiêm nhiều chất thuốc Buồng Trứng (tức là một thứ
ventriculine) vì sự thâu hút không hết, trái lại dễ gây nên bệnh Bướu ở Tử Cung. Đó là sự kích thích
do thuốc, cũng là một nguyên nhân để gây thành bệnh. Sự kích thích thường xuyên làm cho sức sống
của tế bào suy giảm, cùng với mất sự khống chế của thần kinh, đó là nguyên nhân trọng yếu gây nên
bệnh Ung Thư. Nếu chỉ đơn thuần kích thích cũng đủ lấy làm lo, lại thêm sức sanh hoạt của tế bào suy
nhược cùng làm nhân quả lẫn nhau để làm ngưng trệ thành bệnh. Cho nên Nội Kinh nói: “Người nay
chưa đến 50 tuổi mà đã già suy là tại sao? Tại vì lấy rượu làm nước, lấy loạn làm thường, no say rồi
dâm dục, vì dục nên tinh tuyệt để hao mất chơn thể”. Do đó mà rất dễ làm cho cơ năng của tế bào suy
nhược. Lại thêm sự tổn hại của vật chất hóa học kích thích lâu ngày, hạt nhân tế bào phân tách, rất dễ
dẫn khởi Ung Thư hóa tế bào. Cũng như những người nhân công ở xưởng than đá, da họ suốt ngày phải
chịu sự kích thích thường xuyên nhưng không phải mỗi người đều bị bệnh như nhau. Phàm người tuổi
tác hơi cao, thân thể suy nhược lại thêm có một nguyên nhân nào khác dẫn đường mới phát sinh ra
bệnh Ung Thư. Lại như dùng chất Benzpyrene bôi lên da con Bọ, thì phát sanh ra tế bào Ung Thư,
nhưng bôi vào loài chuột Hà Lan thì không phải thế. Nhân đây đủ rõ đơn thuần kích thích chưa đủ để
làm hại. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh Ung Thư ngoài sự kích thích thường xuyên ra, phải thêm cơ thể
suy nhược, cho nên những người từ 30 tuổi trở xuống rất ít bị Ung Thư, từ 40 tuổi trở lên rất nhiều; đó
là chứng cứ rõ rệt. Nội Kinh nói: “Kẻ mạnh khí được lưu thông thì khỏi, còn những người tánh nhát,
cơ thể suy nhược thì ngưng trệ làm bệnh”.
Tóm lại, nguyên nhân thứ nhất của Ung Thư là sự kích thích thường xuyên, thứ hai là cơ thể suy, thêm
vào các điều kiện trợ duyên, làm cho ở nơi bị bệnh, hạt nhân của tế bào phát sanh phân tách biến hóa
thành Ung Thư và gây nên tác dụng chồng chất để thành ra khối Ung Thư vậy.
Cơ năng sanh hoạt của tế bào bị suy nhược và thần kinh mất quyền khống chế, cơ thể không ngớt bị sự
kích thích thường xuyên, chất phân bí vô ích càng ngày càng tăng thêm, chất Nội Phân Bí có ích càng
ngày càng giảm sút. Thần kinh suy nhược lâu ngày, ăn uống giảm ít, thiếu máu, gầy còm, lần đến ảnh
hưởng vào sự sanh hoạt của tế bào, trở nên yếu đuối thần kinh, bị mất năng lực khống chế, tế bào nơi
chỗ bệnh thoát ly tổ chức chánh thường, gây nên một sự phát triển mất quy củ. Rồi đoàn tế bào ấy tự
ngao du, phát tác dụng quần tụ sai lầm làm đình trệ một nơi, trở thành một thứ Bướu có tánh ác, đó
chính là Ung Thư thành hình. Ban đầu chỉ có mệt mỏi hoặc cơ quan chướng ngại, hoặc có cảm giác suy
nhược nhưng không đau, không ngứa, không đỏ, không sưng, dễ làm cho bệnh nhân xem thường. Đến
khi tế bào bị Ung Thư hóa bài tiết ra chất độc, xâm phạm đến toàn thân. Trước tiên mặt da chỗ ấy mét,
kế đó mới phát sanh đau nhức khổ sở làm cho người bệnh chịu không kham, đồng thời đưa đến đại tiện
không thông, mất ngủ, trở thành có hại cho các bộ phận xung quanh và dẫn khởi các sự biến hóa, bệnh
lý chẳng đồng (sẽ nói rõ ở mục trạng chứng). Có khi bởi khối Ung Thư ảnh hưởng vào, làm ra cứng và
bể mạch máu để rồi chảy máu không ngừng mà chết. Có khi tại khối Ung Thư phá miệng hình hoa Sung,
nhiệt độ lên cao, tiêu hao thể lực, hại đến tạng Tim rồi chết, có khi bị chất độc thấm vào hệ thần kinh
làm cho sanh ra chứng hôn mê. Cũng có khi bị bệnh Ung Thư trong tạng phủ, chất độc thỉnh thoảng ảnh
hưởng vào Mắt làm cho sưng màng Mắt, hoặc nổi lên những điểm nâu trong tròng Mắt, trở thành giai
đoạn nguy hiểm bất trị rồi vậy.
Sự kích thích thường xuyên đã là nguyên nhân chủ yếu của bệnh Ung Thư nhưng nếu đơn thuần kích
thích không đủ để làm hại như trên. Đại phàm từ 30 tuổi trở xuống ít bệnh Ung Thư, 40 trở lên dễ mắc