Hãi: Nội Kinh nói: “Sợ hãi thì tâm không chỗ nương, thì thần không chỗ cậy, lo không chỗ định nên
khí loạn vậy!” Một đêm mấy lượt kinh hoàng rất dễ làm cho con người trở nên tiều tụy, cải biến hình
hài. Xưa Ngũ Tử Tư đi quá Chí Quan, chỉ trong một đêm mà tóc mày đều trắng xóa. Quá độ kinh
hoàng thì tĩnh mạch giãn to, huyết dịch tuần hoàn phát sanh chướng ngại, thần kinh nhân đó mà chịu lấy
sự kích thích kịch liệt, nhiễu động nặng nề, tuyến Niêm Dịch dưới đáy Óc và tuyến Não hạ phát sanh
chướng ngại, đều không thể ứa ra chất Ventriculine trọng yếu làm cho râu tóc mất sự nuôi dưỡng, chỉ
trải qua mười mấy giờ cũng đủ làm cho bạc trắng. Chuyện xưa chép thế, nhưng đời nay cũng có sự thật
để chứng minh. Tôi xin dẫn câu chuyện “một đêm bạc tóc” đăng ở Tự Nhiên nhật báo: “Chuyện xưa
chép: Ngũ Tử Tư một đêm bạc tóc thường bị phê bình là hoang đường không mấy ai tin. Nhưng căn cứ
theo sự chứng thực của y học thì kích thích quá độ có thể làm cho tóc bạc gia tăng. Tôi còn nhớ trước
khi kháng chiến, bí thơ của Nam Kinh thị phủ là một người trai trẻ mạnh dạn, bị trải qua một trận
không kích trong 24 tiếng đồng hồ làm cho tóc đều bạc trắng như ông già. Việc này ở Thượng Hải rất
nhiều người biết. Năm Dân Quốc thứ 26, đêm 26 tháng 8 mở màn Trung Nhật chiến tranh, Nam Kinh
bị một phen không tập của Nhật, viên bí thơ nói trên núp gần Trung Đại Thơ Quán, thấy rõ sự không
tập. Sợ quá bò lần đến ở trọ với chị Thị trưởng Lăng Viên Mã, vì nơi đó là một hầm núp rất kiên cố.
Đêm ấy, chỉ có một mình bí thơ ở đó. Trung Đại Thơ quán bị rất nhiều tạc đạn, tiếng dội làm đổ nát
những cửa kính vùng xung quanh. Vì quá sợ hãi bí thơ bò loạn dưới đất, trải qua một đêm run sợ, toát
mồ hôi. Đến ngày hôm sau, người chủ nhà nhìn không ra vì tóc bạc trắng xóa cả”.
Theo đây mà xem; mừng, giận, lo, nghĩ, buồn, e, sợ hãi thật là căn cội kích thích tinh thần. Bảy tình gây
bệnh là một sự phát minh đặc biệt của Trung y giới vậy, thầy thuốc và bệnh nhân không thể xem
thường. Chúng ta phải nắm cho được phương pháp khoa học hữu hiệu để xiển dương y đạo Trung Hoa
cho được phóng đại quang minh.
3. Vật chất kích thích
Bác sĩ Cook là một nhà hóa học của viện Ung Thư ở Luân Đôn, phát giác một chất lấy trong than đá ra
gọi là Benzpyrene. Nếu đem chất này bôi vào da, cơ thể động vật sẽ sanh ra một số lớn tế bào Ung
Thư, vì chất này gây thành sự kích thích hóa học thường trực; điều này đã được minh chứng.
Căn cứ nhà theo các nhà khoa học, cứ hút luôn 25 điếu thuốc thơm thì tạng Phổi dễ sanh độc bệnh
Bướu (một loại với Ung Thư), vì thuốc thơm gồm có chất Nicotin, hút vào quá nhiều cũng đủ để phát
sanh sự kích thích hóa học thường trực.
Phàm những người đặt rượu, hoặc những người bán rượu, vì thường có dịp uống nhiều hơn mọi người
nên bị bệnh Ung Thư cũng nhiều hơn người thường. Vì cơ thể luôn chịu sự kích thích của rượu vậy.
Ở nước Mỹ, từ năm 1910 trở về trước, những người làm công việc quét cửa sổ cho hãng thuốc lá
thường bị bệnh Ung Thư rất nhiều, bởi sự kích thích của bụi thuốc gây nên. Đến năm 1912, người ta
chú ý vệ sinh cho những người quét cửa sổ hơn trước thì sự chết về bệnh Ung Thư lần giảm, cùng với
các lao công khác bị bệnh Ung Thư phổ thông như nhau.
Ánh sáng điện quá mạnh, những tiếng nổ kinh hồn đương nhiên cũng là một sự kích thích thường xuyên
vì làm cho con người sợ hãi bất thường, thần kinh không được an tĩnh. Rõ ràng nhất là những kiều bào
ở Hồng Kông như tôi đã biết, họ trác táng suốt ngày đêm, họ dùng thuốc kích thích đến nỗi gân oải,
sức kiệt, thần kinh suy nhược quá độ, mỏi mệt vô cùng. Thế mà còn có kẻ uống thêm cà phê để kích