PHƯƠNG PHÁP TRỊ BỆNH UNG THƯ - Trang 53

Bệnh Ung Thư không phải dễ dàng chữa theo cách phổ thông mà khỏi được, vì là còn quan hệ mật thiết
đến kinh tế xã hội nữa, vậy nên vấn đề ngừa bệnh mới trở thành quan trọng. Nhưng nguồn bệnh lại
không quan hệ trực tiếp đến khí hậu vi trùng nên những phương pháp phòng ngừa bằng cách lấy bệnh
đổi bệnh trở thành vô dụng, cho nên cái nghĩa ngừa bệnh của bệnh Ung Thư lại là nghĩa dưỡng sanh và
điều tâm, nhưng thoát ra khỏi vấn đề thân tâm cảnh ngộ lại không phải là ai cũng làm được. Trong chỗ
bất đắc dĩ này, chân lý “nghiệp chung, nghiệp riêng” của Thích Ca trở nên tỏ sáng và pháp môn niệm
Phật của nhà Phật cũng theo cái bất đắc dĩ, mà nơi đây sự ngừa bệnh trên tương đối trở thành có quan
hệ mật thiết v.v…

Bệnh ung thư với chức nghiệp

Bởi chức nghiệp mà phát sanh bệnh tật như: thợ đá dễ bị bệnh mắt hột, giáo viên Trung, Tiểu học dễ bị
lao Phổi, kép hát dễ bị bệnh Cổ Họng, thợ sắp chữ dễ bị trúng độc chì, đại lý rượu dễ sanh bệnh Bao
Tử, đại lý thuốc điếu dễ sanh Ung Thư Phổi, công nhân quét cửa sổ cho hãng thuốc lá, xưởng than đá
dễ bị bệnh Ung Thư, những người lựa lông thú dễ bị bệnh Tỳ thoát thơ, những người bơi thuyền độc
mộc và những người bưu dịch dễ bị bệnh phong thấp v.v… hơn phân nửa đều bởi chức nghiệp mà sanh
bệnh. Cũng có người vì tập quán sanh hoạt mà sanh bệnh rất là đa đoan, thầy thuốc phải tận tâm nghiên
cứu mới biết được.

Lời bàn của dịch giả

Người xưa nói: “Lương y thị từ mẫu”, nghĩa là thầy thuốc như mẹ hiền. Sự kêu gọi thầy thuốc phải tận
tâm nghiên cứu của tác giả rất xứng đáng với câu nói trên, nhưng tình trạng ngày nay, những người như
tác giả cũng không có mấy.

Ở cái xã hội vừa là tranh đoạt loạn ly, vừa là bừa bãi máy móc, vừa là cấp bách thúc giục, vừa là vật
chất lạ kỳ này nó ung đúc cho con người, nếu là người bệnh khi đến thầy thuốc thì làm sao gấp gấp cho
được toa thuốc, rồi trả tiền về là họ thỏa mãn, không có thì giờ rỗi đâu để ngồi mà nghe sự giải thích
vòng quanh thế giới của thầy thuốc. Về phần thầy thuốc thì lại đua nhau để gấp gấp thông qua được
nhiều người bệnh, cho sự thâu hoạch lợi tức được gấp gấp hơn người chớ không rảnh đâu để cà kê dạy
bảo người bệnh. Còn các nhà nghiên cứu làm sao cho đừng mất sự phá hoại để trở thành bệnh tật, miễn
là sự nghiên cứu tìm tòi xây dựng chữa trị cùng với sức phá hoại vừa cân nhau hoặc kém hơn chút ít là
được. Vì sao thế? Vì nếu không như thế thì làm sao mà làm chủ tình hình kinh tế vật chất và bảo tồn kỹ
nghệ hóa cho được. Cho nên tôi nghi rằng tiếng nói của tác giả chỉ là một tiếng còi trong đêm sương,
giữa bãi tha ma, mồ hoang vắng lạnh vậy thôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.