trên hai cái vi tế ấy không biết sẽ dứt khoát hay còn thứ gì và ai là người chịu trách nhiệm giải đáp.
Nơi đây vi trùng không trở thành vấn đề vì nguồn cội của bệnh Ung Thư không phải bởi vi trùng như
sự nghiên cứu của tác giả đã nói. Thế thì vấn đề di truyền hay không di truyền cũng tự nhiên trở thành
phiếm luận mà cái nghĩa khả năng tánh di truyền không những nơi đây tác giả chú trọng mà hình như là
một vấn đề quan hệ nhất cho tất cả bệnh tật và thầy thuốc phải biết, vì sao thế? Vì là vấn đề tiên thiên.
Mà tiên thiên là cái quái gì? Tức là phần thọ bẩm của cha mẹ có khỏe mạnh đến đâu, chắc chi trong
sinh hoạt, ăn uống, tâm tư,… không có những hồi lên lên xuống xuống? Nếu là lúc nào cũng bình
thường, trường hợp nào cũng bình thường phải chăng chỉ có người thông đạt? Mà đã chưa thông đạt
tức là mê, dù là ông Vua hay ông Tổng thống, nhà cách mạng cũng chẳng ăn thua gì? Vậy thì ở trong
mê, những hậu quả của giận dỗi, buồn lo, nghĩ ngợi, đắc thất, thèm khát, truy hoan, mong cầu, no say,
chơi giỡn, cho đến cô đơn, lạnh lẽo… nhất nhất đều là sự nghiệp phải để lại cho con cái. Và sự nghiệp
để lại ấy, mỗi mỗi đều có khả năng làm chênh lệch cái bình thường cho một bộ phận nào đó trong cơ
thể của đứa con, để rồi tùy theo loại mà dễ dàng đón rước lấy một thứ bệnh tật nào đó. Đó là chỗ gọi
là khả năng tánh di truyền, mà cũng là chỗ vô cùng quan hệ cho tất cả bệnh tật của thế nhân vậy. Ta hãy
xem chuyện Tổng thống Kennedy nước Mỹ lên làm Tổng thống chưa được một năm mà bà vợ đã sẩy
thai, đủ biết cuộc sống quan hệ là đường nào? Thế mà chỉ trừ một số tối thiểu trong tối thiểu, còn kỳ
dư tất cả đám lao nhao trên thế giới này hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều đua nhau lao
mình vào cõi chết mà không hay biết, thì thật cũng là lạ lắm? Thế thì nơi đây cũng là một chân trời
hoang vắng, ai dám một phen tò mò khám phá xin hãy mời vào.
Bệnh ung thư đối với khả năng truyền nhiễm
Từ trước tới giờ người ta nghĩ rằng Ung Thư là một bệnh truyền nhiễm, ngày nay biết rõ hoàn toàn
không phải thuộc loại bệnh có vi trùng. Trên thực tế, bệnh Ung Thư không có truyền nhiễm và cũng
chưa từng nghe bác sĩ giải phẫu bệnh Ung Thư bị truyền nhiễm, cũng chưa từng nghe các cô khán
hộ
[18]
vì săn sóc bệnh Ung Thư mà bị truyền nhiễm bao giờ. Thỉnh thoảng trong bệnh Ung Thư tuy có
phát hiện vi trùng, đó chẳng qua bởi da thịt bại hoại mà vi trùng xuất hiện vậy thôi, tuyệt không thể nói
là do vi trùng làm ra. Bệnh Ung Thư chẳng bởi vi trùng, đương nhiên là không có truyền nhiễm. Từ
trước người ta có gọi là xóm Ung Thư thật ra rất không đáng tin. Đại khái vì những nơi làng mạc hẻo
lánh, những người trai tráng trẻ tuổi phần nhiều phải mưu sinh nơi khác chỉ còn thuần là ông già bà cả
ở nhà, thì người lớn tuổi thường bị Ung Thư, do đấy có thể tưởng tượng
Ung Thư ra bệnh truyền nhiễm, thật không nên tin. Phải biết một khi vi trùng xâm nhập cơ thể con
người thì hạt máu khởi tác dụng bao vây, thần kinh tạo nhiệt lực liền thực hành nhiệm vụ triển khai,
nhiệt độ phải tức thì lên cao để mà chống cự. Bệnh Ung Thư không những ban đầu tuyệt không có cảm
giác phát nóng, cho đến bệnh tình đến giai đoạn nghiêm trọng cũng rất ít thấy triệu chứng tăng nhiệt độ,
đến khi phá miệng chỉ thường thấy nhiệt độ xuống thấp mà thôi, đó là đặc điểm của bệnh Ung Thư.
Trước kia có lúc người ta tuyên truyền rằng, chỉ vi trùng không cũng có thể làm cho cây cối mắc bệnh
Ung Thư. Trên căn bản thật không có chút xác thực. Cũng có người bảo bệnh Ung Thư của loài người
là tại ăn những thức ăn thực vật có bệnh. Cũng có người qui tội cho thức ăn để tủ lạnh, cũng có người
đổ cho nấu thức ăn bằng nồi chì, nồi kẽm, nồi đồng bị nhiễm chất độc, các sự kiện ấy không đủ bằng
cứ xác thực, cũng không có lý cứ khoa học, nên không đủ để tin.
Lời bàn của dịch giả