TRUNG Y LÀM GÌ TRỊ ĐƯỢC UNG THƯ?
T
rung y dược là kết quả do sự kinh nghiệm muôn đời của con người kết thành, từ Thần Nông nếm
thuốc, Huỳnh Đế làm Nội kinh, Y Doãn chế thuốc thang, thuốc nước truyền mãi đến nay đã có trên
4.700 năm, đời đời thêm phát minh, đời đời thêm trước thuật, nhưng tiếc vì chưa có ai gia công chỉnh
đốn cho thành hệ thống hóa. Đời thường phê bình Trung y thiếu khoa học, chẳng biết vi trùng nên
không thể trị được bệnh truyền nhiễm, cỏ cây gốc rễ làm sao trị được bệnh, lại chẳng biết danh từ Ung
Thư là gì thì làm sao trị được bệnh Ung Thư? Thậm chí có trị được khỏi Ung Thư, người ta cũng vẫn
cho rằng không khỏi. Chúng ta hãy xét xem thái độ ấy có phải là khoa học không? Phải biết rằng thái
độ của một nhà khoa học là phải tìm cho được sự thật, phải có tinh thần nghiên cứu vô tư, không mê tín
mới mong tìm đến thực tại của chân lý. Nếu không có một sự nuôi dưỡng khoa học cao độ thì khó bề
hiểu rõ nguyên lý Trung y trị khỏi bệnh tật. Trung y không phải là không khoa học, đó là một số người
khoa học chưa chịu đem trách nhiệm của mình để cải tiến nó. Phải biết rằng y dược thế giới đối với
mức cứu cánh hoàn mãn hãy còn rất là xa xôi. Vẫn còn biết bao nhiêu bệnh tật chẳng biết rõ nguyên
nhân, vẫn còn biết bao nhiêu bệnh không có thuốc chữa, vẫn còn biết bao nhiêu thứ sinh tố chưa được
phát giác, vẫn còn biết bao nhiêu phương pháp trị liệu chưa được chu toàn. Nếu không tập hợp tất cả
những phần tử rời rạc trên thế giới lại thì cái thông minh tài trí của mỗi người cũng không làm sao tiêu
diệt được kẻ thù bệnh tật của nhân loại.
Y dược Trung Quốc đối với khoa học có một giá trị vĩ đại. Trung y từ khi chưa có kính hiển vi trở về
trước, tuy chưa hoàn toàn chỉ rõ bệnh truyền nhiễm bởi vi trùng mà chỉ biết nói là giải độc, mà bệnh
truyền nhiễm là bởi chất độc của vi trùng gây nên. Nguyên tắc trị bệnh truyền nhiễm của Trung y thì lại
dùng sức thuốc ở phương pháp tổng thể trị liệu để giải tán chất độc, cho theo các đường bài tiết mà
đưa ra bên ngoài thật rất là hợp lý, thật rất giàu giá trị khoa học. Đại khái như độc bệnh ở Bao Tử thì
cho mửa, ở Ruột thì cho xổ, tiềm phục ở châu thân thì cho bài tiết bằng đường da; lập ra 3 cách là
Hạn, Thổ, Hạ. Mục đích là để bài trừ chất độc đưa ra ngoài. Đó là cái cớ bất cứ bệnh truyền nhiễm
nào cũng đều căn cứ theo nguyên tắc này, lại phối hợp thêm các pháp trị liệu khác như: lạnh thì làm
cho ấm, nóng thì làm cho mát, hư thì bổ, thiệt thì tả. Quả thật có thể thâu ngắn thời gian trị liệu, xúc
tiến cơ chuyển bệnh chóng khỏi, lại phải xem chừng người bệnh phải cần dùng thứ chất bổ khôi phục
sức khỏe nào để xúc tiến thời gian lành bệnh. Trung y là một thế giới y dược trị liệu rất phong phú, đại
khái nào là: vật lý trị liệu (bao quát cả châm cứu, xoa bóp), nào là hóa học trị liệu (bao quát cả dược
phẩm động vật, thực vật và khoáng chất), nào là sinh lý trị liệu (bao quát cả đi đứng, ngồi, nằm, cũng
như vận khí, tĩnh tọa, nội công v.v…), nào là tổ chức trị liệu lợi dụng sanh nguyên tánh kích thích tố
của động vật, thực vật hợp thành như Diệp Thiên Sĩ lợi dụng lá Ngô Đồng ở tiết lập thu để làm thuốc
thôi sinh (thúc mau sinh). Vì Lá Ngô Đồng khi rụng rồi gặp đất ẩm ướt âm u, trong sự chuyển mình
sống gượng nên phát sinh rất giàu chất (sinh nguyên tánh kích động tố) lại trải qua sự nấu sắc thành
thuốc chén mới đạt đến công hiệu thôi sinh. Do đấy ta thấy cùng với tổ chức trị liệu của Tây y có công
không mưu mà hợp nào là kháng sinh tánh trị liệu (antibiotica). Khi vi trùng cùng sống một chỗ, phát
sanh tác dụng chống đối lẫn nhau bài tiết ra một chất có tánh cách chống lại sự hoạt động của vi trùng,
hoặc có tánh cách tiêu diệt vi trùng; chất này gọi là chất “Kháng Sinh Tánh”. Do vật chất chế thành ra
thuốc gọi là Kháng Sinh Tánh, Chế Tễ (trụ sinh), phương pháp này trên sự trị liệu Trung y đã áp dụng
rất lâu đời, ví như dùng nước Dưa Cải nổi mốc lâu năm để trị bệnh Phế Ung hoặc sưng Phổi làm mủ,
những chuyện như thế đã trải qua thực nghiệm ghi chép. Lại còn có trường hợp dùng meo nước hồ cũ