dụ như chứng Ung Thư Mạch Máu Trắng ở Cổ, người xưa gọi là Thất Dinh, vì thể chất suy nhược phát
sanh Ung Thư hóa tế bào mà thành mụt Ung Thư (sẽ nói rõ ở mục tổng thể trị liệu). Vì chất Hà Nhĩ
Mông quan trọng mất sự dinh dưỡng, nhân đây mà đặt tên là chứng Thất Dinh. Đại phàm người có thể
chất mệt mỏi hoặc thể chất suy nhược di truyền, vi trùng bệnh Lao thừa hư xâm nhập vào Mạch Máu
Trắng trên Cần Cổ mà thành Lao Hạch, hình dạng như Trứng, độ cứng không nhất định. Trẻ con mắc
phải rất đông, thường xảy ra từ bên trái tràn lan qua bên phải, hoặc từ bên phải lấn qua bên trái đến
ảnh hưởng cả hệ thống Máu Trắng vùng này. Có khi hình như một xâu lạc ngựa, nếu lây lất không trị thì
sanh chảy mủ và biến chứng mạch lươn. Bệnh này ban đầu tuy không đau đớn, lâu ngày lần to lên
chướng ngại bộ phận Cần Cổ, phát lên đau nhức. Bệnh Lao Hạch khi mới phát tuy không có triệu
chứng phát nóng, nhưng đến khi phá miệng thì thường phát triều nhiệt, hoặc mồ hôi trộm, thiếu máu,
gầy mòn, nếu là phụ nữ còn nhỏ tuổi thì làm tắt kinh, nếu không sớm chạy chữa thì sẽ phát sanh lao
Phổi nguy hiểm.
Nếu gặp thứ Lao Hạch ác tánh (Ung Thư hạch) thường dẫn khởi nội tạng phát sanh một thứ chất độc và
bao nhiêu biến chứng khác càng nguy hiểm hơn.
Chứng Ung Thư hạch quyết định không phải là chứng bất trị nhưng chỗ trọng yếu nhất là phải tranh thủ
thời gian, phát giác được sớm, chữa trị kịp thời thì không những dễ khỏi lại còn chóng khỏi. Nếu
không như thế, đợi đến bệnh nhập cao hoang dù có thuốc tiên cũng khó vãn hồi vậy.
Lời bàn của dịch giả
Có một ông lão mù từ thuở bé, đến khi tuổi gần 60 mà vẫn phải đi làm thuê để nuôi miệng. Đến mùa
Cau dầy, những chủ vườn thường mướn nhân công lên bẻ để bán. Mỗi khi leo lên phải chẻ thử mỗi
quầy 3 trái (bên trái, bên phải và ngoài chót). Nếu dầy cả thì mới bẻ được. Chỉ riêng ông lão ấy không
cần thử, dùng sóng dao gõ dưới gốc cây Cau mấy cái thế là biết được ngay trên ấy thế nào để leo lên
bẻ, trăm phát không sai một. Đó là luật thừa trừ trên giác quan.
Dùng chủ để định khách, dùng khách để định chủ, dùng khách để định khách, rỗng rang chí thành, tập
trung rồi thần diệu; đó là kỹ thuật chẩn đoán cổ điển. Tuy có cổ điển thật, nhưng một khi biết sử dụng
thì dẫu một mảy may biến động cũng khó lướt qua.
Từ không đi đến có, từ khí đi đến chất, từ hiện tượng đi đến tướng, từ tâm lý đi đến sự thật, khoảng
trống này hạng phàm phu thô lỗ khó bề để ý đến, dụng cụ máy móc khó thể chất lượng cho cùng.
Không vì khó để ý đến, không chất lượng được rồi trở thành không có.
Điềm đạm hư vô, tinh thần giữ vững ở trong, sinh hoạt thênh thang mực thước ở ngoài, đó là kỹ thuật
dưỡng sinh ngừa bệnh Lao cao độ.
Quan sát tinh tế đến chỗ từ khi chưa thành sự tướng đã biết được sẽ thành sự tướng như thế nào để mà
chuyển dời thay biến, đó là kỹ thuật cao độ của việc trị bệnh chưa thành hình. Thế là cái nghĩa phát
giác sớm để tranh thủ thời gian mà tác giả nói trên còn phải xuống mấy từng dưới nữa.
Để giác quan hoen rỉ, ỷ lại vào dụng cụ máy móc, tôn sùng vật chất, phụng thờ sơn phết phù hoa, khinh
rẻ sự biến động của khoảng trống chưa thành hình đó là bệnh chung của con bệnh và thầy thuốc hiện
đại.