bên kia là dùng bệnh để đổi bệnh, y học của bên kia là ngón chạnh của kinh tế kỹ nghệ.
Còn chánh trị của bên này là tác dụng của uyển chuyển, tình cảm, đạo đức, chiến tranh của bên này là
để tìm lấy lộ tuyến hòa bình thực sự, tín ngưỡng tôn giáo đạo lý của bên này là công dụng của sự an ủi
lòng dân cho đỡ nỗi niềm đau khổ, sự ngừa bệnh của bên này là sự dưỡng sinh chi túc cho bệnh đừng
phát sanh, y học của bên này là hình nhi hạ của tác dụng đạo đức đi vào dân gian.
Như trên đã kể là đặc tánh tương đối của thời năm Châu chưa họp chợ. Đến thế kỷ năm Châu họp chợ
này tuy có xáo trộn nhiễm lây, nhưng tất cả phương diện đều không ngoài na ná như thế cả, thì lẽ tất
nhiên trong việc sử dụng thuốc, việc trị bệnh Ung Thư cũng không ngoài nguyên tắc như thế.
Theo đà lý trí, phân tích đến cái học nguyên tử mút đường bỡ ngỡ trên tâm và vật.
Theo đà trực giác, tình cảm, đánh thối lui đến chỗ hết đường thối lui, dứt bặt mình và người, chỗ này
phải chăng là điểm có thể đụng đầu lẫn nhau của hai hệ thống tiến hóa!
Dịch giả đã từng nói: “Y học mà có chung với Tây là cái sở đoản của nhân loại”. Cũng chính tại chỗ
này. Vì sao thế? Vì vật chất trong nháy mắt có thể năm Châu họp chợ, mà tinh thần sao lại vời vợi ứ trệ
mù tịt sự dung thông?
Nơi đây tác giả nêu lên vấn đề chiến lược, chiến thuật thật rất đúng thời. Có thể nói là một tia sáng lóe
lên trong đêm tối và cũng có thể là một điểm nhu cầu cần yếu cho nhân loại ở thế hệ ngày mai. Vì sao
thế? Vì nơi một con người còn có Lưng với Bụng thay, thì lẽ đâu hai đặc tánh trái ngược trên kia lại
không thể vận dụng cho cùng bù đắp lẫn nhau để trở thành diệu dụng? Chỉ trừ những hạn tinh thần bị
thực tích thì thôi khỏi phải bàn.
Sự khác nhau của bệnh ung thư và tràng nhạc (Lao Hạch)
Ung Thư là một thứ Bướu nguy hiểm bởi sự kích thích âm thầm mà phát sanh thể chất suy nhược, làm
cho tế bào ở vùng có bệnh bị phân tách, phát sanh tác dụng rời bỏ chỗ ở, thần kinh hệ mất năng lực
khống chế nên quần tụ thành khối Ung Thư nguy hiểm, lâu ngày chất độc thấm lan ra trong thân làm cho
nguy đến tánh mạng cho nên gọi là Bướu độc.
Còn một thứ Bướu nữa không nguy hiểm mấy (Sarcoma) nguyên do từ lớp thịt mỡ, chất sớ, xương
sụn… hợp thành. Sự sanh trưởng thường có chỗ nhất định mỗi khi giải phẫu, rồi thường không sanh ở
nơi khác như tế bào Ung Thư, đó là chỗ phân biệt.
Bệnh Tràng Nhạc (tuberculose lymphadenitis) vì kết hạch sanh ở hai bên trước cổ, hễ mụt lớn người ta
thường gọi là Lịch, nhỏ gọi Loa (gọi chung là Loa Lịch) có khi ăn vòng theo Cổ, lây xuống đến Lồng
Ngực hoặc dưới Hố Nách, người xưa gọi là “Mã Đao”. Tục thường có 10 thứ tùy theo hình tượng mà
đặt tên khác nhau, nhưng bổn chất vẫn là một. Phàm liên tục từng thoi như xâu chuỗi, thì người ta gọi
chung nó là “Loa Lịch”. Bệnh Lao Hạch phát sanh bởi vi trùng bệnh Lao theo Yết Hầu hoặc tuyến của
hai hạch ở trong đầu Cổ Họng, hoặc các bộ phận khác mà xâm nhập vào hệ thống máu trắng ở cổ gây
nên, cho nên bệnh Ung Thư với Lao Hạch không những khởi nguyên khác nhau mà lịch trình biến
chuyển cũng khác. Những điểm bất đồng được trình bày như sau đây:
1. Bệnh Lao Hạch phần nhiều có tánh di truyền cho nên trẻ con mắc phải rất đông. Còn bệnh Ung Thư
đối với tánh di truyền rất ít thấy quan hệ, nên trẻ con ít bị Ung Thư hơn người lớn.