trong sách này đều là của người biên soạn).
1\. Đông đạo, đông đạo chủ: Người chủ bữa tiệc, người
thết khách.
1\. “Trong ba người cùng đi đường, tất sẽ có người làm
thày của ta đó”, “Ôn cái cũ biết được cái mới”. “Biết thì
nói biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết!”
2\. “Có và không đối lập nhau mà sinh ra, khó và dễ đối
lập với nhau mà hình thành, dài và ngắn đối lập nhau mà
thể hiện ra, cao và thấp đối lập với nhau mà tồn tại”. “Tai
họa ư? Hạnh phúc kề sát bên cạnh nó. Hạnh phúc ư? Tai
họa tàng ẩn ở bên trong nó”.
3\. Cai trị (dân chúng) phải thuận theo tự nhiên.
4\. Không biết gì và chẳng muốn nói gì.
1\. Chế độ tỉnh điền: trong xã hội nô lệ Trung Quốc, chủ
nô phân chia ruộng đất thành những ô vuông hình chữ
tỉnh (là cái giếng) để dễ bề trông coi nô lệ lao động.
1\. Khách Khanh: chức quan người nước ngoài.
1\. Ảnh Đô: Nay thuộc phía Bắc huyện Giang Lăng tỉnh
Hồ Bắc, là thủ đô của nước Sở.
1\. Trong Tam Tự Kinh Vương Ứng Lâm đời Tống có
câu: “Đầu huyền lương, Chùy thích cổ bỉ bất giáo, tự
cần khô” nghĩa là Tôn Kinh treo đầu lên xà nhà (để học)
Tô Tần lấy dùi đấm vào đùi (để học), người ta không
được đi học mà vẫn chăm chỉ chuyên cần (tự học). Cổ
Đào Tiểu Vũ eBook