muốn nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra với ca mổ ấy. Tôi
không muốn nghĩ đến việc phải bước ra ngoài, tới khu vực chờ của
gia đình bệnh nhân và giải thích với vợ ông rằng chồng bà ta đã
chết.
Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với Hagerman. Ông vừa
bán công ty cũ của mình và đang chuyển hướng sang một công ty
khác. Ông chạy bộ ba ngày một tuần, thậm chí còn tự lái xe.
- Tôi phải cẩn thận với những “điểm mù”. Nhưng tôi có thể
xoay xở được. - Ông mỉm cười.
Ông không hề tỏ vẻ cay đắng hay giận dữ. Và điều đó thật đáng
nể. Ông chỉ một mực nói rằng mình là người may mắn. Tôi hỏi liệu
tôi có thể mang câu chuyện này kể cho người khác không.
- Được chứ, - ông trả lời. - Tôi sẽ rất vui đấy.