vẫn luôn quá tải. Lấy ví dụ từ một ca trực của tôi ở phòng phẫu
thuật tổng quát. Đầu tiên, khoa sản yêu cầu tôi đến khám cho một
phụ nữ 25 tuổi đang bị đau dữ dội ở bụng dưới bên phải, có kèm
dấu hiệu sốt và buồn nôn. Đây là những triệu chứng điển hình của
viêm ruột thừa, nhưng cô ta đang mang thai và việc chụp CT để
kiểm tra sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi. Rồi một bác sĩ chuyên về
ung thư phụ khoa gọi tôi đến phòng mổ. Có một bệnh nhân vừa mới
cắt bỏ khối ung thư buồng trứng, nhưng bác sĩ phát hiện ra khối ung
thư này là di căn từ ung thư tuyến tụy, và họ muốn tôi kiểm tra
tuyến tụy của bệnh nhân để quyết định xem có nên làm sinh thiết
hay không.
Một bác sĩ ở bệnh viện gần đó gọi điện thoại yêu cầu chúng tôi
tiếp nhận một bệnh nhân ung thư và đưa vào khu săn sóc đặc biệt vì
khối u đã phát triển làm nghẽn thận, ruột và gây chảy máu ồ ạt. Ca
bệnh tiếp theo là một người đàn ông 61 tuổi bị viêm ruột kết, mà
bệnh tình ngày càng xấu đi dù đã được chỉ định dùng kháng sinh ba
ngày liền. Mặc dù trước đó, bác sĩ đã từ chối phẫu thuật cho ông vì
đang mắc bệnh viêm phổi nặng, nhưng với tình hình này thì phẫu
thuật có lẽ là biện pháp duy nhất. Lại thêm một trường hợp khác.
Một ông 52 tuổi mắc bệnh tiểu đường, bệnh động mạch vành, huyết
áp cao, suy thận mãn tính, béo phì, đột quỵ và giờ lại bị thoát vị bẹn.
Tiếp đến là ca bệnh của một phụ nữ trẻ bị áp xe trực tràng và cần
được tiến hành giải phẫu ngay.
Các bạn thấy không, chỉ trong một ca trực mà tôi có đến sáu
bệnh nhân với những loại bệnh không giống nhau và kèm theo đó là
26 chẩn đoán khác nữa. Khi đương đầu với những tình huống phức
tạp như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ tin rằng không một công việc nào có
thể phức tạp hơn thế. Nhưng không chỉ mình tôi mà gần như ai
trong ngành này cũng vậy cả. Tôi đã hỏi những người làm ở bộ phận
lưu trữ hồ sơ bệnh án tại Harvard Vanguard xem trung bình một
năm, mỗi bác sĩ phải xử lý bao nhiêu loại bệnh tật khác nhau. Và câu